Ông lão kia râu tóc bạc phơ, quần áo tả tơi, không nhìn ra được màu
sắc nguyên bản, để chân trần mà bước đi trên đường đầy tuyết đọng
chưa tan hết, bao bố trên lưng ép ông cụ phải cong eo, nhìn qua phá lệ
đáng thương.
Là một ông cụ đi lượm nhặt đồ?
Đang suy nghĩ, chân lão nhân gia đã trượt một cái, "ui da" một tiếng
rồi té ngã trên mặt đất, bao bố trên lưng cũng rơi xuống đất, vãi ra một
đống đồ vật màu vàng vàng.
Người già là tuyệt đối không được để ngã, ở thôn Linh Khê Hạ Ngữ
Băng rất được các ông các bà chăm sóc nên không thể nhìn nhất chính
là người già chịu khổ. Cô vội cất camera, đạp lên đường nhỏ đọng đầy
tuyết đi về phía đường lớn, thở hồng hộc hỏi: "Ông ơi, ông không sao
chứ ạ?"
Ông lão kia nâng mắt lên, Hạ Ngữ Băng mới phát hiện dưới đầu tóc
xơ xác là một đôi con ngươi vẩn đục màu xanh biếc, thân hình cũng
quá mức gầy gò, quả thực chính là một lớp da bao lấy xương cốt.....
Dáng vẻ kỳ quái này cũng thật giống một cái cây khô mất nước.
Tay Hạ Ngữ Băng đưa ra hơi khựng lại, cô hơi hoài nghi, ông lão kỳ
quái trước mặt cô đây có phải là một yêu quái hay không.
Tầm mắt cô dừng trên bao bố rơi xuống, miệng bao mở ra, lộ ra một ít
bùn đất màu vàng..... Hẳn là một yêu quái đi, nếu là một ông lão bình
thường, ai sẽ ở vào ngày mùa đông cõng một bao đất lên núi đây?
Ông cụ dùng đôi mắt vẩn đục màu xanh lục nhìn Hạ Ngữ Băng, chòm
râu lộn xộn hơi giật giật, lại không nói gì, chỉ chống hai cái chân như
hai cây cậy trúc run run rẩy rẩy mà đứng lên.
Hạ Ngữ Băng thực sự không đành lòng, cuối cùng vẫn bước về phía
trước, đỡ ông lão như lung lay sắp đổ đứng vững: "Ông cẩn thận một
chút."
Ông lão dường như hơi kinh ngạc, đôi mắt màu xanh lục nhìn chằm
chằm Hạ Ngữ Băng hồi lâu, mãi đến khi nhìn cô đến sởn gai ốc. Một