lúc lâu sau, ông lão mới hơi hơi gật đầu, dùng giọng nói khàn khàn
như bị giấy ráp cạo qua, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Rất có lễ phép, hẳn là không phải một yêu quái xấu.
Hạ Ngữ Băng chỉ chỉ bao bùn đất trên mặt đất, hỏi: "Thứ này ông
muốn đem đi đâu? Cháu có thể giúp ông."
Lão nhân gia vươn ngón tay như gỗ khô, chỉ chỉ về hướng con đường
nhỏ đi vào rừng trúc ở phía trước.
Hạ Ngữ Băng gật gật đầu, 'hây dô' một tiếng rồi duỗi tay nhấc bao bùn
đất kia lên, vác về hướng đường nhỏ, ông lão gù lưng đi theo phía sau
cô, cảm kích nói: "Được rồi, đưa đến đây thôi, cảm ơn cháu."
"Đừng khách khí." Hạ Ngữ Băng lau mồ hôi trên chóp mũi, cười nói:
"Về sau xuống núi phải cẩn thận chút, nếu như bị những người khác
phát hiện ra bí mật về thân phận của ông, e là sẽ gặp phải phiền phức
mất."
Đôi mắt ông lão ảm đạm, nhưng khuôn mặt thô gầy của ông lại từ từ
hiện lên một nụ cười tươi, nụ cười kia như nhìn thấu sinh tử, thông
thấu sẽ an tường.
Sau khi ông lão duỗi tay sờ soạng trong túi áo rất lâu, sờ ra được một
đồ vật rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, run run rẩy rẩy đưa cho Hạ
Ngữ Băng: "Cái này là quà cảm ơn, xin cháu hãy nhận lấy."
Lâm Kiến Thâm đã nói, không được tùy tiện thu nhận đồ vật của yêu
quái, bởi vì có một số đồ vật sẽ mang theo nguyền rủa tà khí, sẽ mang
đến tai họa cho cô. Cô vội xua tay nói không cần, ông lão kia lại cố
chấp duỗi cánh tay khô gầy, bình tĩnh nhìn cô.
Hạ Ngữ Băng đành phải mở lòng bàn tay ra, ngay sau đó một vật cứng
màu nâu đen to cỡ viên hạch đào rơi vào trong tay cô, nhìn qua như là
một hạt quả vậy.
"Đây là..." Còn chưa chờ cô đặt câu hỏi xong, lúc ngẩng đầu lên nhìn
thì ông lão và bao đất thần bí kia đã biến mất, rừng núi mênh mông chỉ
còn mấy cánh chim bay và tuyết đọng khắp nơi.