xa xôi vạn dặm mà tìm kiếm thổ nhưỡng trân quý nhất mang về quê
nhà, sau đó tại mảnh thổ nhưỡng đó tọa hóa chết héo."
Đại yêu quái sống đã ngàn năm, sớm nhìn sinh lão bệnh tử đến quen,
ngữ điệu bình tĩnh như là trần thuật lại một sự thật, không một tia gợn
sóng. Biết rõ đây là định luật thiên nhiên nhưng Hạ Ngữ băng vẫn vô
cùng khó chịu, cổ họng nghèn nghẹn, nói không nên lời.
Cô kính sợ mỗi một sinh mệnh được sinh ra không dễ dàng, lại càng
kinh sợ mỗi lần tử vong không thể nghịch chuyển.
"Dùng một tờ giấy màu vàng, viết sinh thần bát tự lúc sinh thời của
vong hồn lên, đốt cháy thành tro rắc lên cây dẫn hồn, buổi tối trước
khi đi ngủ thì đặt nó bên gối, liền có thể gọi ra vong hồn của người
muốn gặp, cho dù hồn phách đã đầu thai chuyển thế cũng vẫn có thể
gọi chuyển thế của người đó đến."
Lâm Kiến Thâm đề nghị: "Em có thể triệu hoán chuyển thế của
bà...Nhưng có lẽ chuyển thế của bà mới sinh ra không lâu, cho dù triệu
hoán qua đây cũng sẽ là hình dáng của một đứa trẻ."
Sau khi Hạ Ngữ băng suy tư thật lâu, nắm chặt lấy hạt cây dẫn hồn, rũ
mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Để em suy nghĩ."
Cô có một người rất muốn gặp, không biết bây giờ bà ở góc nào trong
chúng sinh mênh mông, có còn là dáng vẻ mà cô quen thuộc nhất hay
không?