bên nhau, cho ông hy vọng rồi lại dập tắt nó, không phải càng tàn
nhẫn hơn sao?"
"Cho nên, em vẫn dơ dự đến giờ." Hạ Ngữ Băng nâng mắt lên hỏi:
"Có phải em rất mâu thuẫn hay không?"
"Có một chút." Lâm Kiến Thâm thành thật nói.
"..." Hạ Ngữ Băng dở khóc dở cười: "Theo lẽ thường không phải anh
nên an ủi em sao? Không nên đả kích người khác như vậy."
Lâm Kiến Thâm tràn đầy mong muốn cầu hoan lập tức ôm lấy cô, bàn
tay ấm áp xoa xoa phía sau lưng cô, thấp giọng nói: "Được, an ủi em."
Mắt thấy Lâm Kiến Thâm càng ôm càng chặt, cái mũi cũng không
thành thật mà ngửi tới ngửi lui trên cổ cô, Hạ Ngữ Băng giật cả mình,
vội duỗi tay đẩy anh ra: "Anh thành thật một chút, lát nữa ba em sẽ về
tới."
Lâm Kiến Thâm đành phải chưa đã thèm mà ngừng động tác lại. Hạ
Ngữ Băng ở trong phòng xem video một lát, dưới lầu đã truyền đến
tiếng mở cửa, là Hạ Tông Trạch đã trở về.
Hạ Ngữ Băng vội xốc chăn lên, xuống giường, lê đôi dép con thỏ đi
xuống lầu, gọi: "Ba!"
Lâm Kiến Thâm cũng theo sát xuống lầu, hướng Hạ Tông Trạch, gọi:
"Chú Hạ!"
"Đã về rồi à, ở thêm vài ngày rồi lại đi, ba càng già càng sợ cô độc,
thường ngày một mình ba ở căn nhà lớn như vậy thật tịch mịch." Hạ
Tông Trạch cởi áo khoác treo lên giá áo, người mặc tây trang phẳng
phiu cười cười với hai đứa nhỏ, tầm mắt dừng lại trên thịt khô lạp
xưởng và hàng khô chất đống trên bàn trà: "Nha, mang theo nhiều đồ
trở về vậy."
Hạ Ngữ Băng cướp nói: "Đều là Lâm Kiến Thâm chuẩn bị cho ba, anh
ấy giúp người trong thôn làm thịt heo suốt một tuần, nhận được không
ít thịt heo, toàn bộ đều làm thành thịt khô lạp xưởng đưa qua đây..... A
đúng rồi, bánh dày này cũng là anh ấy tự tay giã, chỉ là mang đến
không nhiều lắm, sợ dạ dày ba yếu không tiêu hóa được nhiều."