"Hạ Ngữ Băng!" Giọng nói Lâm Kiến Thâm truyền đến từ phía sau.
Hạ Ngữ Băng nắm lấy hạt giống màu đen kia, không hiểu quay đầu,
nhìn thấy một tay Lâm Kiến Thâm xách theo một giỏ măng mới đào,
một tay vác cái cuốc, đang đứng ở cuối cầu đá gọi cô.
Hạ Ngữ Băng như cầu cứu mà chạy đến, đem hạt giống trong lòng bàn
tay đưa cho anh xem, hỏi: "Vừa rồi có một ông lão khô khô gầy gầy
cho em, anh xem một chút đây là cái gì?"
"Cây dẫn hồn." Lâm Kiến Thâm bình tĩnh nói.
"Cái gì?"
"Ông lão mà em vừa gặp được kia không phải con người, ông ta là
một mộc linh, cũng chính là mộc yêu ngàn năm trong truyền thuyết.
Mộc linh căn rất lớn, có thể tương liên với tất cả linh hồn quy táng
trong lòng đất, có thuật thông linh, hạt giống trong tay em đây chính là
kết tinh tu hành cả đời của mộc linh, gọi là ‘cây dẫn hồn’, chỉ một hạt
này có thể triệu hồi bất kỳ linh hồn đã chết nào mà em muốn gặp.....
Nhưng chỉ có một cơ hội triệu hoán duy nhất, sau khi dẫn hồn, lập tức
khô héo trở thành phế thải."
Không ngờ một hạt giống vừa khô vừa đen này lại có ma lực thần kỳ
như vậy. Hạ Ngữ Băng vân vê nó, ngó trái ngó phải, thở dài: "Sớm
biết thứ này quý giá như vậy thì em đã không nhận."
"Em giúp ông ấy, ông ấy cho em quà cảm ơn, đây là ước định đã thành
quy tắc giữa chúng yêu." Dừng một chút, Lâm Kiến Thâm nhíu mày
nói: "Huống chi ông ấy sẽ chết, hạt giống này nếu mà không tặng đi
thì sẽ theo ông ấy thối rữa trong lòng đất, chẳng phải thật đáng tiếc
sao?"
"... Có ý gì?"
"Lúc em nhìn thấy ông ta, có phải ông ta đang cõng một bao đất?"
Hạ Ngữ Băng ngơ ngác gật đầu.
"Đây là tập tục của mộc linh, bọn họ sinh ra từ trong lòng đất, cũng sẽ
an giấc trong lòng đất. Mỗi mộc linh khi sắp đến lúc chết, bọn họ sẽ từ