loảng xoảng một tiếng rơi hết trên mặt đất, nhưng ai cũng không có
lòng đi dọn dẹp mấy thứ đó.
Mèo già đã đói bụng cả đêm lại không được ăn cá kho đứng ở đầu cầu
thang lầu hai đi lại mấy vòng, xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy hai
thân ảnh đang quấn quýt, "meo meo ngao ngao" đi cào cửa, lại bị một
tiếng loảng xoảng ngăn lại ngoài cửa, tức giận đến mức râu cũng cuộn
lại.
Sau trận tuyết đầu mùa là thời gian thích hợp nhất để đi đào măng mùa
đông.
Lâm Kiến Thâm nói, măng mùa đông không nhô ra khỏi mặt đất, nếu
không đào ra sớm thì sẽ thối rữa ngay trong lòng đất. Vì không lãng
phí tài nguyên, đến cuối năm, người trong thôn đều sẽ lên núi đào một
ít măng mùa đông mang về cất trữ, dùng để nấu canh và xào thịt bò
đều cực kỳ ngon.
Lâm Kiến Thâm mang giày đi mưa, vác cuốc lên núi đào măng, việc
đào măng cũng cần có chút kỹ xảo, cần phải quan sát độ cao của cây
trúc và hướng của mầm trúc, nếu là người không có kinh nghiệm cho
dù đào cả nửa ngày cũng không thu hoạch được bao nhiêu. Cái kiểu
dựa núi núi đổ như Hạ Ngữ Băng căn bản là không giúp được gì, dứt
khoát cầm camera quay phim bên dòng suối, giữa rừng núi màu xanh
điểm xuyết tuyết đọng loang lổ, kết hợp với dòng nước lạnh lẽo, thật
giống như một bức quốc họa đậm nhạt vừa đủ.
Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt[1], giữa rừng trúc
mênh mông có thể nghe được tiếng cây cuốc của Lâm Kiến Thâm bổ
vào trong đất, khiến lòng người thật an bình.
[1] Trích trong tác phẩm Giang Tuyết của tác giả Liễu Tông Nguyên -
thời Đường.
Hạ Ngữ Băng cầm Camera đi khắp nơi tìm góc độ quay chụp tốt nhất,
lúc màn hình đảo qua đường cái nơi cuối cây cầu đá lại phát hiện vốn
không có ai bỗng có thêm một ông lão đang vác nặng đi về phía trước.