ưu nhã, toàn thân lộ ra một loại mỹ lệ tinh xảo. Trong tay cô ấy cầm
một túi văn kiện bằng da, giày cao gót có tiết tấu gõ trên mặt đất, chỗ
xẻ tà của sườn xám lộ ra một đoạn cẳng chân trắng nõn xinh đẹp, ưu
nhã tự tin cất bước trên con đường rợp bóng cây của vườn trường,
thường xuyên có nam sinh nữ sinh vui cười đi qua, khom lưng chào
hỏi, mà cô ấy tất sẽ khẽ cười đáp lại.
Rầm-----
Đột nhiên có một thiếu nhiên lao đến làm mất đi sự yên tĩnh như tranh
thủy mặc của hồi ức, Lâm Miểu bị va chạm khiến cho văn kiện trên
tay rơi đầy đất, giấy trắng bay tán loạn đầy trời, thiếu niên nâng tay
lau khóe miệng bầm tím, thấp giọng mắng: "Mẹ nó..."
Một câu mắng này thật sự rất nhẹ, còn như là mắng được một nửa thì
ngừng, nuốt nửa câu còn lại vào trong bụng.
Thiếu niên nhìn cô gái xinh đẹp đang chấn kinh trước mặt, nao nao,
lạnh lẽo trong đáy mắt hơi rút đi, lệ khí toàn thân còn chưa kịp bùng
nổ đã hành quân lặng lẽ.
Hạ Ngữ Băng đang đứng bàng quan ở một bên quả thực không thể tin
được hai mắt của chính mình. Hóa ra khi ba còn trẻ, lại là một người
khiến người ta e ngại như vậy?
Không tệ, tuy rằng thiếu niên trước mặt Lâm Miểu có khuôn mặt ngây
ngô, nhưng đích đích xác xác là dáng vẻ của Hạ Tông trạch..... Đây
hẳn là lần đầu tiên Hạ Tông Trạch và Lâm Miểu gặp mặt.
Lâm Miểu sửng sốt một lát rồi phục hồi lại tinh thần, chân phải lui về
sau một bước, ẩn sườn xám ngồi xổm xuống, nhặt lại văn kiện tư liệu
rơi trên mặt đất. Ánh mặt trời ngày đó vừa lúc đem làn da trắng tuyết
của Lâm Miểu mạ thành như ngọc ấm màu vàng, tóc dài màu đen phủ
từ trên vai xuống, tản ra ánh sáng nhu hòa tinh tế.
Sau một lúc lâu Hạ Tông Trạch nhìn chằm chằm Lâm Miểu, anh cũng
ngồi xuống giúp cô ấy sửa sang lại tự liệu rơi trên mặt đất, từ đầu đến
cuối không có lời lẽ dư thừa, trầm mặc mà sắc bén.