Thiếu niên có ngón tay thon dài thật xinh đẹp, nhưng lại bị xé rách rồi
kết vảy, động tác sửa sang lại tư liệu của Lâm Miểu chậm lại. Cô ấy
nâng lên hàng mi vừa dài vừa cong lên, nhìn thoáng qua khuôn mặt
quá mức anh tuấn sắc bén của Hạ Tông Trạch, cuối cùng nhẹ nhàng
chỉ chỉ miệng mình, nói: "Vết thương của em là chuyện gì xảy ra?"
Hạ Tông Trạch hừ một tiếng: "Không có việc gì, đụng vào mặt thôi."
Lâm Miểu dĩ nhiên không tin, cô chỉnh mấy trang tư liệu cuối cùng lại
gọn gàng rồi mới mỉm cười nói: "Có việc không cần mạnh mẽ chống
đối, tìm giáo viên phụ trách."
Hạ Tông Trạch cười nhạo trong lòng. Ngay cả viện trưởng còn không
làm gì được anh, giáo viên phụ trách có ích lợi gì?
Nhưng cô gái trước mặt quá mức tinh xảo lóa mắt, cuối cùng lời nói
khắc nghiệt vẫn không thể thốt ra khỏi miệng.
"Này." Chỉ trong chớp mắt khi Lâm Miểu xoay người, thiếu niên đút
tay vào túi quần, lãnh khốc mà gọi cô lại: "Hạ Tông Trạch ngành Tài
chính khóa chín mốt[1], còn cô? Học trường nào? Là học tỷ hay là học
muội vậy?"
[1] Chín mốt ở đây là chỉ năm nhập trường của sinh viên.
Lâm Miểu sửng sốt trong chốc lát, mới bật cười.
Hai nam sinh đi chơi bóng rổ đi qua bên cạnh anh, cười chào hỏi Lâm
Miểu: "Cô giáo Lâm, chào cô ạ."
"Chào các em." Lâm Miểu gật đầu với hai người họ, vừa quay đầu
nhìn lại, thiếu niên mới vừa rồi còn kiêu ngạo lãnh khốc đã đỏ bừng
hai tai.
Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, nhìn lướt qua cũng chỉ tầm tuổi anh,
thế nhưng..... lại là cô giáo!
Trước khi tan tầm Lâm Miểu đem tư liệu đến văn phòng giáo viên, rất
nhanh đã quên đi thiếu niên anh tuấn bèo nước gặp nhau kia không
còn một mảnh, mãi cho đến khi cô ấy thay một giáo viên bệnh nặng