CHƯƠNG 56: CÔ LÂM ĐANG TỰ
MÌNH ĐA TÌNH.
Edit: Bạch Lan Tửu
Ghi chú: Chương này có những đoạn nói về Hạ Tông Trạch và Lâm
Miểu thời trẻ nên Lan xin để ngôi dẫn chuyện của những đoạn đó là
anh và cô nhé. Cảm ơn mọi người!
Khi Lâm Miểu còn trẻ là một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa có tài, là mối
tình đầu trong mộng của rất nhiều nam sinh mới biết yêu thời Đại học.
Hơn hai mươi năm trước là những năm phản nghịch mà lại tương đối
bảo thủ, rất nhiều nam sinh sẽ đem lòng yêu thích giấu ở sâu trong đáy
lòng, rất ít người có được sự không che dấu như của Hạ Tông Trạch,
là một học sinh thẳng thắn đến có chút tính xâm lược.
Lâm Miểu bạch điềm nhưng không ngốc[1], trong lòng người nam
sinh luôn có vẻ mặt lạnh lùng kia tồn tại suy nghĩ gì với cô, cô liếc
mắt một cái đã nhìn ra.
[1] Ngốc, bạch, điềm; Là thuật ngữ mạng của giới trẻ Trung Quốc, chỉ
những cô gái ngây thơ trong sáng, đôi khi là ngốc nghếch.
Mỗi lần lên lớp học giám định và thưởng thức quốc họa, anh vĩnh viễn
là người đầu tiên đi đến cầu thang lớp học nhưng lại không hề đoạt vị
trí bàn đầu mà là tìm một vị trí khuất tại nơi khó nhìn mà ngồi xuống,
quang minh chính đại mà thưởng thức lớp học của cô Lâm.
Vóc dáng Hạ Tông Trạch rất cao, mặc dù ngồi ở vị trí cuối cùng cũng
rất gây chú ý, dáng vẻ lại là tuấn tú lạnh lùng, nữ sinh cùng lớp cứ
mười người thì có đến chín người là nhìn trộm anh, nhưng anh chưa
bao giờ liếc mắt nhìn các cô ấy lấy một cái, chỉ chăm chú nhìn bài
giảng của Lâm Miểu. Ngẫu nhiên tầm mắt Lâm Miểu và anh sẽ giao