nhau, anh liền hơi mất tự nhiên mà cúi đầu, cầm lấy bút mà thêm vài
nét trên bức ký họa.
Tan lớp, các bạn học lục tục kéo nhau đi ra, Hạ Tông Trạch lại luôn là
người rời đi sau cùng, có khi lại là lẳng lặng nhìn Lâm Miểu mỉm cười
tạm biệt anh, có khi lại bước lên nói chuyện hai câu với cô, giúp cô
đưa tư liệu đến văn phòng.
Lần này, Lâm Miểu mang theo mấy bức họa phỏng theo tranh thời
Đường đến giảng bài, tranh là do cô tự phỏng theo mà vẽ, đủ để lấy
giả làm thật, cô nói là dạy xong có chút khó khăn khi dọn dẹp, Hạ
Tông Trạch vẫn trầm mặc như trước mà bước lên, giúp cô cuộn tròn
bức họa rồi cẩn thận sửa lại cho tốt.
Kỳ lạ, cái người đàn ông lúc đánh nhau thì liều cả mạng này làm việc
lại hết sức cẩn thận, đối xử với bức họa của cô như đối với những món
đồ dễ vỡ, thật cẩn thận đến mức gần như thành kính.
"Tranh này là tôi phỏng theo thôi, không đáng giá bao nhiêu tiền, em
không cần phiền phức như vậy, tùy tiện cầm là được." Lâm Miểu cười
cười nhìn anh, đôi mắt màu đen cong cong, như là cất chứa hàng vạn
ngôi sao bên trong.
Hạ Tông Trạch không nhìn lên, chỉ là quen tay mà đóng lại túi đặc
chế, lạnh lùng nói: "Không phiền!"
Đến văn phòng, Lâm Miểu mới phát hiện trong túi đựng tranh còn có
một cây bút máy màu vàng. Bút máy mang lại cảm giác lành lạnh,
cũng không nhẹ, tại hình lại rất thanh tú, thích hợp cho con gái dùng.
"Ai nha, cây bút này không rẻ đâu." Nữ đồng nghiệp bưng chén trà
bằng sứ tráng men thò sang, chậc chậc thở dài: "Mị lực của cô Lâm
thật lớn, lại là ai yêu thầm mà tặng đây."
Lâm Miểu cười cười, lần nữa bỏ lại bút máy vào trong túi.
Thú thu cây ngô đồng rụng lá, mọi nơi đều là màu vàng đến lóa mắt,
trong văn phòng trống trải, bức màn màu trắng lay động theo gió.
Bàn làm việc là loại bàn gỗ sơn màu vàng đã cũ, nhưng sắp xếp thực
sự rất ổn, ngón tay trắng nõn tinh tế của Lâm Miểu đẩy bút máy đến