"Sao em lại nghĩ như vậy?" Lâm Miểu thật sự khiếp sợ: "Tuyệt đối
không phải nguyên nhân này."
Hạ Tông Trạch nhìn cô không chớp mắt, thật lâu sau mới gật gật đầu:
"Em đã biết."
Dã tính trong mắt anh khó thuần, lạnh như băng sương, Lâm Miểu
cảm thấy chàng trai ngốc này cái gì cũng không hiểu.
Từ đó về sau, thời gian vội vàng trôi, đã hơn một tháng nay Lâm Miểu
chưa nhìn thấy Hạ Tông Trạch, môn tự chọn mỗi tuần anh cũng không
lên lớp. Ngẫu nhiên khi Lâm Miểu một mình dọn dẹp tư liệu ở văn
phòng, cũng sẽ lơ đãng mà nhớ đến thiếu niên phản nghịch kia, nhớ
đến mặt mày tràn ngập lệ khí sâu nặng và sắc bén của anh.
Lần nữa nghe được tin tức của Hạ Tông Trạch là vào kì thi cuối kì khi
thời tiết rét đậm, nữ đồng nghiệp kéo lấy hai tờ khăn giấy lau nước
mũi, dùng lời nói đầy giọng mũi nói: "Cô giáo Lâm, cô đã nghe nói
chưa, Hạ Tông Trạch mà lên lớp tự chọn của cô ấy..... Sắp bị khai trừ
hồ sơ rồi đấy!"
Sau khi Lâm Miểu tan lớp, đang cởi khăn quàng cổ lông dê màu nâu
nhạt, nghe vậy thì hơi dừng lại, nói: "Sao lại như vậy?"
"Đánh nhau, đánh thật rất tàn nhẫn, đem ba nam sinh năm ba của học
viện Thể thao đánh đến mức nhập viện luôn. Phụ huynh của mấy nam
sinh đó làm loạn thật lớn, trường học cũng không tiện dung túng, thậm
chí Hạ Tông Trạch này còn là tái phạm, lại không ai chịu ra mặt bảo
ban cậu ta nên càng ngày càng tệ." Vừa nói vị đồng nghiệp này vừa vo
tròn khăn giấy thành viên, ném vào sọt rác, "hừ" một tiếng rồi nói:
"Đáng tiếc, đã là năm ba rồi, rất nhanh là có thể tốt nghiệp, đáng tiếc
phải dừng tại đây."
Lâm Miểu không hiểu sao lại nặng nề trong lòng, nhẹ giọng hỏi:
"Không phải cậu ta rất có gia thế sao, bỏ mặc cậu ta rồi?"
"Con riêng ấy hả, ông Hạ không chỉ có một mình cậu ta là con trai,
hơn nữa không nghe lời nên đương nhiên bị bỏ mặc rồi." Nữ đồng
nghiệp bày ra thái độ không sao cả, hài hước nói: "Chỉ là Hạ Tông