thõng bên sườn. Đèn xe chói mắt chợt lướt qua ven đường, chiếu sáng
vết thương bên khóe miệng và trên mu bàn tay của anh..... Lộ ra bên
ngoài còn như vậy, những chỗ được quần áo trên người che đi, có lẽ bị
thương càng nghiêm trong hơn.
Đối thủ là sinh viên của Học viện Thể thao, lại còn là một đánh ba, sao
anh dám?
"Cho tôi xem vết thương của em." Lâm Miểu duỗi tay sờ sờ khóe
miệng của anh, nhưng lại bị tay anh không kiên nhẫn ngăn lại.
"Tôi đưa em đi bệnh viện." Lâm Miểu cũng không giận, chỉ bình tĩnh
đề nghị.
Hạ Tông Trạch lại lùi về phía sau một bước, trong bóng đêm, đôi mắt
phá lệ thâm trầm, tức giận mà nói: "Em không có vấn đề gì."
"Vì sao lại đánh nhau?" Lâm Miểu chậm rãi hạ tay xuống, nhìn anh
hỏi.
Hạ Tông Trạch nghiêng đầu, đường cong của khuôn mặt nghiêng vừa
cứng rắn tuấn lãng, vừa quật cường, im lặng một lát mới nói: "Nhìn
bọn họ ngứa mắt."
Ánh mắt Lâm Miểu hiểu rõ, nói: "Em nói dối."
"Tiền thuốc men cô bồi thường, em sẽ nghĩ cách trả lại cho cô." Hạ
Tông Trạch nghiêng mặt sang bên trái mà nói, đem áo khoác lông vũ
trên người cuốn chặt, trầm giọng: "Cảm ơn cô, cô Lâm."
"Vì sao đánh nhau?" Lâm Miểu nâng cao giọng, thân ảnh như vậy
đứng giữa trời đông ban đêm vừa nhu nhược lại vừa kiên cường, hỏi:
"Có liên quan đến tôi ư?"
Bước chân Hạ Tông Trạch khựng lại, bóng dáng cao lớn lại hơi co
rúm lại.
Ven đường, xe đạp và xe hơi cờ đỏ nhỏ lui tới không ngừng, bầu trời
đêm bị biến thành sắc thái kỳ quái, trong gió lạnh gào thét, người đàn
ông xoay khuôn mặt kiệt ngạo mang dã tính khó thuần, lạnh lùng "ha"
một tiếng, cười nhạo nói: "Đừng tự mình đa tình, cô giáo Lâm."