Dưới đèn đường, Lâm Miểu thật lâu không nói gì, có lẽ cô đã hiểu
điều gì, lại có lẽ không hiểu cái gì.
Từ đầu đến cuối, người biết được nội tình chỉ có Hạ Ngữ Băng bàng
quan đứng xem.
Cô chính mắt thấy bí mật của ba, biết ông vì sao lại sẽ ra tay tàn nhẫn
như vậy với ba tên nam sinh của Học viện Thể thao kia..... Bởi vì bọn
họ đáng đời.
"..... Cô giáo Lâm kia chính là Lâm Miểu của lớp học giám định và
thưởng thức quốc họa, nghe nói so với chúng ta thì cùng lắm cũng chỉ
lớn hơn hai tuổi! Eo kia! Chân kia! Chậc chậc!"
"Hoàng Đông Lai, cậu thật có gan nha, thế mà dám đánh chủ ý lên cả
đầu cô giáo luôn."
"Có gì liên quan? Có bao nhiêu nam sinh không lấy cô ta làm một chút
mộng xuân đâu? Cố tình còn thích mặc sườn xám, thèm đến khó nhịn
nha!"
"Không biết làm có sảng khoái hay không nhỉ, bằng không mấy người
chúng ta đánh cuộc đi, xem ai có thể trước khi tốt nghiệp mà “làm”
được cô ta ha ha ha ha.....Ách! Con mẹ nó nhà cậu! Vì sao lại đánh
tôi!"
Hạ Ngữ Băng đứng ở trong hồi ức lạnh băng, nhìn Hạ Tông Trạch như
một chú sư tử tức giận xông ra từ dưới tàng cây, hung hăng nện hai
quyền cho đồng lõa, lại đánh kẻ chủ mưu đến mặt mũi bầm dập, đêm
đầu hắn đập từng cái lại từng cái lên thân cây, đập đến mức thân cây
rung lên ầm ầm.
Từ đầu đến cuối, đôi mắt anh đều không hề chớp lấy một cái, âm
ngoan đến dọa người.
"Hạ Ngữ Băng, Hạ Ngữ Băng....."
Tiếng gọi của Lâm Kiến Thâm dần rõ ràng, đánh thức cô từ trong hồi
ức.