Trạch có dáng vẻ đẹp như vậy, nói không chừng có thể đi làm diễn
viên gì đó."
Lâm Miểu hơi thất thần, mãi đến khi nữ đồng nghiệp tỏ vẻ thần thần bí
bí mà sát lại: "Cô Lâm, tôi nghe nói một việc..... Tôi cũng chỉ là nghe
nói thôi, nếu có mạo phạm, thì cô đừng để ý nha."
Lâm Miểu thu hồi tầm mắt, mỉm cười nói: "Chuyện gì thế?"
Nữ đồng nghiệp hàm hồ trong chốc lát, sau đó ậm ừ: "Tôi nghe viện
trưởng nói, sở dĩ Hạ Tông Trạch đi đánh nhau là có chút liên quan đến
cô."
Tươi cười trên mặt Lâm Miểu nhạt đi.
Cô ngẩn ra trong chốc lát, khăn quàng cổ đã cởi xuống lại được quàng
lên cổ lần nữa, cuối cùng cô đứng dậy, đẩy ghế dựa ra, nói: "Cô
Trương, tôi còn có việc, đi trước đây."
Giáo viên phụ trách đi công tác, Hạ lão gia tựa như cũng quên mất
mình có một đứa con trai riêng không mấy thuận mắt, lúc Lâm Miểu
đến nơi, Hạ Tông Trạch vẫn còn đang ở cục cảnh sát, một người đàn
ông cao lớn lại bị bắt ngồi trên ghế để xét hỏi, có chút đáng thương.
Lâm Miểu nộp tiền phạt, cô gái hiền lành dịu dàng lại ăn nói khép nép
trước mặt gia đình người bị đánh, cũng may mấy vị phụ huynh này
xem ở phần mặt mũi cô là giáo viên, không có nói mấy lời quá khó
nghe, chỉ kêu Lâm Miểu quản sinh viên nhà mình cho tốt, sau khi lấy
tiền liền hùng hùng hổ hổ rời đi.
Lâm Miểu lê thân thể mỏi mệt của mình đi ký tên nhận người, chờ thủ
tục xong xuôi mới có đồng chí cảnh sát cầm chìa khóa mở còng tay
cho Hạ Tông Trạch, dặn dò anh: "Cậu nhóc, sau này đừng xúc động
như vậy nữa, đọc sách cho tốt mà làm người."
Hạ tông Trạch ngẩng đầu đứng trước mặt Lâm Miểu, không nói một
lời, như là một đấu sĩ vĩnh viễn không chịu thua.
Ra khỏi cục cảnh sát, Lâm Miểu từ từ dừng chân, xoay người nhìn
nam sinh vẫn luôn im lặng phía sau. Tiếp xúc với tầm mắt cô, Hạ
Tông Trạch lập tức cúi thấp đầu, hai tay nắm thành nắm đấm buôn