trước mặt nam sinh vẫn luôn mặt không cảm xúc kia, nói: "Cảm ơn
quà của em, nhưng vô công bất thụ lộc, cô không thể nhận."
Năm ngón tay của Hạ Tông Trạch cuộn lại, thẳng lưng, nói: "Nếu cô
Lâm không nhận thì cứ bỏ nó đi, đồ đã tặng, em tuyệt đối không nhận
lại."
Không chịu nhận thì liền bỏ đi..... Người này nói chuyện luôn trước
sau như một mà hết sức bá đạo cường thế.
Lâm Miểu hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Bút máy không hề có lỗi,
sao lại muốn bỏ nó đi?"
Hạ Tông Trạch nâng đôi mắt sắc bén lên, hỏi: "Bút máy không có sai
lầm gì, chẳng lẽ em thích cô là sai lầm?"
Lâm Miểu vẫn cười như trước, im lặng trong chốc lát mới nhìn lá rụng
bay tán loạn ngoài cửa sổ: "Em thích tôi không phải sai lầm gì, nhưng
nếu thân là giáo viên mà tôi lại đáp ứng sự theo đuổi của em, thì đó lại
là sai lầm."
"Vì sao?" Hạ Tông Trạch cơ hồ lập tức cắt ngang lời cô: "Đây đã là
thời đại nào rồi?"
"Thân làm thầy, chế độ cho phép không hề liên quan đến thời đại. Hơn
nữa, tôi chỉ nghĩ vô cùng đơn giản, có lời đồn đãi không hay không
hợp với tôi." Lâm Miểu nhìn anh nói: "Cho nên, tôi sẽ không yêu
đương với sinh viên của mình."
Mi cốt[2] của Hạ Tông Trạch rất sâu, lúc cười rộ lên vô cùng tuấn
lãng, nhưng nếu nghiêm mặt thì lại vô cùng dọa người. Đôi mắt anh
giấu trong bóng tối, qua hồi lâu mới hỏi một câu: "Cô là để ý đến thân
phận của em?"
[2]
眉骨 (mi cốt): Phần xương xung quanh mắt.
Lâm Miểu hơi hơi nghiêng đầu, mặt lộ ra nghi hoặc.
Hạ Tông Trạch hơi hơi cong khóe miệng, tự giễu: "Để ý đến thân phận
con riêng không thể thấy ánh sáng của nhà họ Hạ?"