đường đi dạo xung quanh Tây Hồ ngắm cảnh đêm, đi dạo siêu thị, đến
khi lái xe về nhà thì đã là đêm muộn.
Phiến lá của cây dẫn hồn trên đầu giường hơi héo mà cuộn lại, sắc
xanh cũng nhạt đi không ít, như là dinh dưỡng không đủ. Hạ Ngữ
băng ngồi ở đầu giường xuất thần, chờ đến khi lá cây rụng xuống,
cành cây khô héo, cô sẽ không còn được gặp mẹ nữa, cho dù là sống
hay chết cũng không thể cùng bà sánh vai nữa.
Đang ngẩn ra lại nghe một trận tiếng bước chân từ xa đến gần, tiếp
theo, cửa phòng ngủ bị Lâm Kiến Thâm đột ngột đẩy ra. Anh đóng
cửa lại, thở hổn hển, trong mắt lại có ánh sáng, nhìn Hạ Ngữ băng
ngồi một mình ở mép giường nói: "Tôi đột nhiên nhớ tới có một loại
khả năng."
Hạ Ngữ Băng ngơ ngác nhìn anh, có chút không kịp phản ứng.
Lâm Kiến Thâm nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, lưng dựa lên ván cửa:
"Cây dẫn hồn chỉ có thể triệu hồi vong hồn của người chết đi hoặc
chuyển thế của họ, lại không thể triệu hồi người còn sống. Chúng ta
vẫn luôn suy nghĩ sai lầm, chính là nhận định mẹ em đã qua đời,
nhưng giả như mẹ em chưa hề chết, cũng không hồn phi phách tán, mà
dì đã lấy một loại tư thái khác mà chúng ta không nghĩ đến để sống
trên cõi đời này, cho nên cây dẫn hồn không tìm được dì."
Nghe vậy, Hạ Ngữ băng từ từ đứng dậy, giọng nói vì kích động mà
phát run: "Anh... nói cái gì?"
"Có một nửa khả năng mẹ em đã hồn phi phách tán, còn một nửa khả
nặng còn lại là bởi vì nguyên nhân thể chất yêu quái của dì, hoặc là
dưới sự trợ giúp của ông ngoại em... dì không chết, dì còn sống." Lâm
Kiến Thâm bước nhanh về phía trước, giữ chặt tay Hạ Ngữ băng:
"Chúng ta thử một lần, Tiểu Ngữ."