Đáng tiếc tay nghề tốt như vậy lại bởi vì bà ngoại qua đời mà mai một
từ đây.
Đang miên man suy nghĩ, Lâm Kiến Thâm mở ví tiền ra, rút ra thẻ
ngân hàng, nhét vào trong tay Hạ Ngữ Băng: "Từ hôm nay trở đi,
quyền tài chính thuộc về em."
"..." Hạ Ngữ băng kinh sợ mà dùng hai tay nhận lấy: "Vâng, chồng."
Lâm Kiến Thâm bị một tiếng "chồng" kia của Hạ Ngữ Băng khiến cho
hai tai đỏ hồng, sửng sốt trong chốc lát mới thấp giọng: "Trước mặt
mọi người em làm gì vậy, muốn gọi thì về nhà gọi, gọi đến khi em
khóc mới thôi."
Anh hung hăng uy hiếp, Hạ Ngữ băng làm như không thấy mà quơ
quơ thẻ ngân hàng trong tay, trắng trợn táo bạo mà nhét vào trong ví
tiền của cô, trong chốc lát cảm thấy eo cũng thẳng hơn mà thế giới
cũng rộng mở hơn.
Hai người đang đùa giỡn thì âm báo tin nhắn đột nhiên vang lên.
Tin nhắn đến từ số di động của Từ Miêu:
【Tiểu Hạ, chị xuống máy
bay rồi, gặp ở quán cà phê.
】