cổ tay để nghe âm thanh chuyển động răng rắc nho nhỏ của máy móc
như đứa trẻ, biểu tình chăm chú, khóe miệng ẩn hiện ý cười.
"Được rồi, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của anh xem!" Hạ Ngữ băng
đè cổ tay anh xuống, không nhịn được cười nói: "Về rồi lại xem đi, ăn
cơm đã."
Đều nói nghèo so xe, giàu so đồng hồ, chiếc đồng hồ này của cô tuy
rằng không phải nhãn hiệu nổi tiếng gì, nhưng nặng tại tình ý trong
lòng, chỉ cần Lâm Kiến Thâm thích thì đều đáng giá.
"Tôi cũng phải tặng em mới được." Cơm nước xong, Lâm Kiến Thâm
đột nhiên kêu lên, kéo Hạ Ngữ Băng đi về phía khu đồ trang điểm xa
xỉ, giống như ông chủ lớn mà rộng rãi: "Em thích gì cứ việc mua."
"Không cần, son môi, son kem, kem dưỡng gì đó ở nhà em đều sắp
không có chỗ để rồi." Hạ Ngữ Băng không ngừng xua tay, đau lòng
tiền Lâm Kiến Thâm kiếm được không dễ: "Lại nói, đồ chỗ này rất
quý, không thích hợp đâu."
Lâm Kiến Thâm không nói gì, thấy trên lầu có một tiệm vàng bạc,
không nói hai lời đã kéo cô đi vào.
Nửa giờ sau, Hạ Ngữ Băng che lại vật cứng trên ngón áp út, đỏ mặt
ậm ừ nói: "Hay là, tháo xuống đi, chúng ta còn chưa đính hôn....."
"Không được tháo, đeo về cho chú Hạ xem." Lâm Kiến Thâm nắm tay
cô, trên ngón áp út thon dài đeo một chiếc nhẫn cũng giống với cô
nhưng dành cho nam.
Hạ Ngữ Băng nhìn nhẫn kim cương sáng lấp lánh trên ngón áp út, suýt
nữa lóe mù mắt chó: "Quá quý, em sợ bị cướp... Hơn nữa, không ngờ
anh còn có nhiều tiền như vậy, số dư trong thẻ ngân hàng còn nhiều
hơn so với em!"
Có lẽ là do mấy năm trước bán tranh thêu thu được. Anh thân có yêu
lực cho nên một tháng có thể thêu xong một bức giá trị mấy vạn, nếu
không phải ông cậu họ Ngô Bằng Phi đứng giữa kiếm lời, thì hiện tại
trong thẻ ngân hàng của anh sẽ có nhiều hơn.