"Người trẻ tuổi cần đi ra ngoài nhiều vào, hôm nay vừa vặn là dịp tết,
tha cho hai đứa một ngày, không cần ở nhà theo bên người ông già
như ba đây."
Hạ Ngữ băng nhìn thoáng qua ông ba anh tuấn đến tóc bạc cũng chẳng
có mấy sợi kia, cười nói: "Ba một chút cũng không già, nói ba mươi
mấy tuổi cũng sẽ có người tin đấy."
Hạ Tông Trạch được nói đến lòng như tắm gió xuân, không nhịn được
cong cong khóe miệng.
Thời tiết của lễ Tình Nhân hiếm khi lại tốt như vậy, gió nhè nhẹ, nắng
ấm áp, cây cối trong tiểu khu đã bắt đầu có mầm xanh nhú lên. Thời
gian còn sớm, Hạ Ngữ băng bỏ tay vào trong túi áo bên sườn của Lâm
Kiến Thâm, lang thang không mục tiêu mà đi ra khỏi tiểu khu, cũng
không biết nên đi nơi nào để đón tết.
Ô trấn và Hà Phường phố mang hơi thở thương nghiệp quá nặng,
giống như hơi thở của khách du lịch chiếm đa số. Kỳ nghỉ Tết âm lịch
càng chật ních người, thật sự không cần phải đi. Nghĩ tới nghĩ lui Hạ
Ngữ Băng và Lâm Kiến Thâm quyết định ngồi tàu điện ngầm đến khu
vực quảng trường, tìm một nhà hàng có âm nhạc không tệ ngồi lại.
Ban ngày nhà hàng không có biểu diễn, cũng rất thanh tịnh, sau khi
ngồi xuống chọn xong món ăn, Hạ Ngữ băng lấy từ trong túi xách ra
một chiếc hộp quà tặng màu đen buộc một sợi nơ lụa màu xanh, nhẹ
nhàng đẩy đến trước mặt Lâm Kiến Thâm: "Hôm nay là lần đầu tiên
chúng ta trải qua lễ Tình Nhân, tặng cho anh."
Lâm Kiến Thâm rõ ràng ngẩn ra, nhìn hộp quà tinh xảo sang quý trước
mặt, nói: "Ngày này cần tặng quà sao?" Vẻ mặt anh mờ mịt, còn kèm
theo vài phần áy náy, thấp giọng nói: "Tôi... không chuẩn bị lễ vật cho
em."
"Không phải anh đã tặng em cây trâm sao? Coi như quà lễ Tình Nhân
đầu tiên anh tặng em đi." Hạ Ngữ Băng không chút để ý mà vẫy vẫy
tay, thúc giục anh: "Mau mở quà đi! Anh không muốn xem xem em
tặng anh thứ gì sao?"