Lâm Kiến Thâm hơi nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn cô.
Hạ Ngữ Băng chọc chọc trán anh, ghé lỗ tai anh nhỏ giọng nói: "Chờ
anh kết hôn với em, ba mẹ em còn không phải ba mẹ anh sao?"
Lâm Kiến Thâm "à" một tiếng, khẽ cau mày: "Có hơi không được tự
nhiên."
"Bởi vì thân thể của Từ Miêu quá trẻ, cho nên gọi dì ấy là mẹ mới
không được tự nhiên sao?" Hạ Ngữ Băng an ủi anh: "Không sao đâu,
mới đầu em cũng hơi mất tự nhiên, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến trong
thân thể dì ấy là linh hồn của mẹ em, em liền có thể tiếp nhận được
rồi. Đúng rồi, anh còn chưa từng thấy dáng vẻ của mẹ em đâu nhỉ? Em
cho anh xem ảnh, mẹ thật sự rất xinh đẹp, tính cách cũng thật tốt."
Hạ Ngữ Băng hưng phấn mà đi tìm album, Lâm Kiến Thâm đứng một
bên mỉm cười nhìn cô: "Cũng không phải bởi vì tuổi tác mà cảm thấy
mất tự nhiên, đối với tôi mà nói, em, chú Hạ hay thậm chí các ông các
bà trong thôn, bọn họ đều chỉ là hậu bối, cũng không có gì khác biệt.
Chỉ là tôi chưa từng có ba mẹ, đột nhiên sửa miệng, có hơi không phản
ứng kịp."
Hạ Ngữ Băng nhân cơ hội chơi xấu: "Em đây cho anh thời gian từ từ
thích ứng vậy. Nói anh nghe này, về sau ít động tay động chân với em
đi, có thể hạ quyết tâm sửa miệng gọi ba mẹ thì hãy động vào em."
"Vậy hiện tại tôi liền đi xuống lầu gọi ba, gọi xong có phải có thể
động vào em?" Lâm Kiến Thâm nghiêm túc nói: "Ăn Tết xong chính
là mùa xuân, em phải làm chuẩn bị thật tốt, rồng động tình lên đến
chính tôi còn sợ đấy."
Cô đây là nhặt về cái loại bạn trai quái vật gì vậy?
"Anh ít ba hoa đi." Hạ Ngữ Băng trợn trắng hai mắt, ném một quyển
album thật dày vào trong lòng anh.
Rất nhanh đã đến mùng mười tháng Giêng, trong nhà không hiểu sao
có nhiều thêm chút không khí khẩn trương, ngược lại thì Hạ Tông
Trạch lại là người bình thản nhất, vừa ngồi trên sô pha kiểm tra báo
cáo tài vụ, vừa nói với đôi tiểu tình nhân đang đi từ trên lầu xuống: