thì gặp con và Tiểu Ngữ một lần được không ạ?Trong tay chúng con
có một thứ vốn nên thuộc về dì, nếu sau khi dì lấy được món đồ này
mà còn kiên trì theo nguyên tắc của mình, chúng con tuyệt đối sẽ
không can thiệp vào chuyện của dì và chú Hạ nữa."
"..."
Đầu kia điện thoại do dự trong chớp mắt, cuối cùng Từ Miêu là thở
dài một hơi, nói: "Hiện tại chị ở Mĩ ăn Tết cùng ba mẹ, thế này đi,
mùng mười tháng Giêng chị về nước, bảy giờ tối hôm đó gặp các em ở
quán cà phê bên ngoài tiểu khu của các em nhé."
"Được." Lâm Kiến Thâm dùng dăm ba câu đã thu phục xong rồi cúp
điện thoại, đưa điện thoại di động cho Hạ Ngữ Băng.
"Cuối cùng cũng có hy vọng." Thần kinh căng chặt nháy mắt buông
lỏng, Hạ Ngữ băng ngả vào trong lòng Lâm Kiến Thâm, áy náy nói:
"Mấy ngày nay đều không nói được mấy câu tử tế với anh."
Lâm Kiến Thâm lập tức thuận nước đẩy thuyền, như có điều ám chỉ
mà nói với cô: "Vậy em định bồi thường cho tôi như thế nào?"
Hạ Ngữ Băng đảo mắt, như phát hiện ra chuyện thú vị gì, đột nhiên
đứng dậy ôm lấy anh: "Anh biết mùng mười tháng Giêng là ngày gì
không?"
Lâm Kiến Thâm theo phản xạ có điều kiện mà ngó lên trên tường.....
Nhưng trên tường phòng ngủ của Hạ Ngữ Băng không treo lịch ngày,
anh đành phải nghi hoặc hỏi: "Là ngày gì?"
"Lễ Tình Nhân." Hạ Ngữ băng lộ ra tươi cười đã nhiều ngày không
thấy, nhướng đuôi mày: "Là ngày hội của mỗi một đôi tình nhân, bao
gồm cả anh và em."
Lâm Kiến Thâm gật đầu, tỏ ý đã hiểu: "Ban ngày chúng ta ăn Tết,
buổi tối tôi cùng em đi gặp Từ Miêu..." Dừng một chút, anh sửa
miệng: '...Mẹ em."
Hạ Ngữ Băng cười nói: "Có lẽ rất nhanh thôi, anh cũng sẽ giống như
em vậy, sửa miệng gọi là mẹ."