vì chuyện tặng quà mà gọi điện thoại cho cô, trong nhật ký trò chuyện
hẳn là còn lưu lại số.
Lâm Kiến Thâm thấy cô bởi vì chuyện của Hạ Tông Trạch mà rầu rĩ
cả ngày, không khỏi đau lòng nói: "Chúng ta có thể nói hết mọi
chuyện cho chú Hạ. Nếu chú không tin trên đời này có yêu quái, tôi có
thể chứng minh cho chú xem."
"Hiện tại còn chưa phải lúc." Hạ Ngữ Băng lắc lắc đầu: "Mặc dù ba tin
trên đời này có yêu quái, cũng không nhất định tin Từ Miêu là mẹ,
biện pháp hữu hiệu nhất chính là làm cho mẹ khôi phục lại ký ức, chủ
động thẳng thắn với ba."
Đang nói ánh mắt Hạ Ngữ Băng đã sáng lên: "Tìm được rồi."
Chờ đợi mấy giây chuyển vùng kia của điện thoại vô cùng lâu, Hạ
Ngữ Băng không nhịn được nắm lấy những ngón tay thon dài của Lâm
Kiến Thâm, mãi cho đến khi đầu kia điện thoại truyền đến một giọng
nói dịu dàng: "Tiểu Hạ? Năm mới vui vẻ nha."
Hạ Ngữ Băng và Lâm Kiến Thâm liếc nhau, dưới ánh mắt cổ vũ của
anh gọi một tiếng: "Năm mới vui vẻ, dì từ....."
Đầu kia điện thoại cười: "Không phải đã nói chị chỉ lớn hơn em có
năm tuổi, muốn đổi giọng gọi chị Từ sao?"
Hạ Ngữ Băng nhất thời nghẹn lời, thiên ngôn vạn ngữ không biết bắt
đầu từ đâu: "Dì Từ, chuyện lúc trước của dì và ba con, con vô cùng
xin lỗi....."
"Đều đã qua rồi, sao còn đề cập đến những chuyện này?" Từ Miêu
cười cười: "Chuyện thường tình của con người thôi, chị có thể lý giải
được, hơn nữa em cũng không hề làm gì quá đáng mà, sao vẫn cứ luôn
muốn xin lỗi?"
Hạ Ngữ Băng hít sâu một hơi: "Nếu có khả năng, dì có thể cho ba một
cơ hội nữa hay không?"
Cô không cầm lòng được mà nắm chặt di động, nín thở chờ đợi quyết
định từ đầu bên kia điện thoại. Không biết qua bao lâu, Từ Miêu mới
dịu dàng hỏi: "Vì sao lại đột nhiên nói như vậy?"