Hạ Tông Trạch nghiêm túc nghe cô nói xong, im lặng trong chốc lát
mới nói: "Tiểu Ngữ, trước kia khi ba nhớ về mẹ con cũng từng ảo
tưởng cô ấy có thể sống lại, lấy một loại tư thái khác trở về bên cạnh
ba. Nhưng đó là chuyện không thể, cuộc sống này không phải tiểu
thuyết và phim truyền hình, nào có nhiều tình tiết nối lại tiền duyên,
gương vỡ lại lành máu chó như vậy?"
Hạ Ngữ Băng sốt ruột nói: "Nhưng mà ba, mặc kệ thế nào thì dì Từ
cũng rất thích ba, trong lòng ba cũng có dì ấy, vậy không thể thử lại
một lần ư?"
Do dự trong chốc lát, Hạ Tông Trạch vẫn lắc đầu: "Đều là người đã
trưởng thành, cắt rồi lại nối thì thành ra dáng vẻ gì? Dẫu lìa ngó ý còn
vương tơ lòng không khỏi quá vô trách nhiệm đi."
Hạ Ngữ Băng còn muốn khuyên, thậm chí cô còn giật giật cánh tay,
muốn đem lai lịch của hồn phách nho nhỏ kia nói thẳng ra nhưng mà
Hạ Tông Trạch không cho cô cơ hội mở miệng, nhẹ giọng cắt ngang
cô: "Ăn cơm thôi, Tiểu Ngữ."
Sở dĩ Hạ Tông Trạch chia tay với Từ Miêu, suy cho cùng thì cũng do
địa vị của Lâm Miểu trong lòng ông quá nặng, nặng đến mức không
một ai có thể thay thế được, thật vất vả mới gặp được một cô gái khác
khiến lòng rung động lại bởi vì lo lắng cô sẽ trở thành thế thân của
người vợ đã mất mà lựa chọn chia tay. Cởi chuông thì cần người buộc
chuông, nếu bên phía Hạ Tông Trạch không thể thực hiện được thì Hạ
Ngữ Băng đành phải liên hệ bên phái Từ Miêu thử xem.
Cùng Lâm Kiến Thâm trở lại phòng, Hạ Ngữ Băng để tàn hồn của mẹ
vào trong túi xách giấu kỹ, sau đó đóng cửa lại rồi tìm nhật ký trò
chuyện trong điện thoại, lẩm bẩm: "Nếu có thể làm cho mẹ khôi phục
ký ức, nói không chừng có thể cùng ba ở bên nhau, chúng ta đi gặp Từ
Miêu một lần xem thế nào."
Lúc trước có hiểu lầm với Từ Miêu cho nên dưới cơn giận dữ Hạ Ngữ
Băng không hề lưu lại bất kỳ phương thức liên lạc nào với Từ Miêu.
Cũng may năm trước vào ngày sinh nhật của Hạ Tông Trạch, Từ Miêu