trong bình. Nghĩ ngợi trong chốc lát, cô nói với Lâm Kiến Thâm: "Em
đi tìm ba!"
"Từ từ đã." Lâm Kiến Thâm giữ chặt cô: "Loại chuyện như hoàn hồn
này quá mức tâm linh, em đã nghĩ nên giải thích thế nào với chú Hạ
chưa?"
Hạ Ngữ Băng lắc lắc đầu: "Đi một bước tính một bước đi, cùng lắm
thì nói rất cả mọi chuyện với ba."
Mẹ trọng sinh thành Từ miêu hay Lý Miêu đều không có vấn đề gì cả,
tuổi tác cũng không thành vấn đề, chỉ cần mẹ có thể nhớ lại tất cả, có
thể cùng ba nối lại duyên xưa, như vậy thì nỗ lực đến mấy cũng là
đáng giá.
Đồng hồ chỉ tám giờ sáng, Hạ Tông Trạch đang bận rộn trong phòng
bếp. Hạ gia và Lâm gia đều không có họ hàng thân thích gì cần phải đi
thăm hỏi, cho nên trong tháng giêng càng thêm thanh nhàn, ngoại trừ
làm cơm và đi dạo phố thì cũng không còn việc gì cần làm.
Nhìn thân ảnh quen thuộc của da đang bận rộn nấu mì, Hạ Ngữ Băng
bỗng nhiên cay cay khóe mắt. Cô nhớ lại trong ký ức, Hạ Tông Trạch
bỡ ngỡ cỡ nào mà vào bếp để chăm sóc vợ đang mang thai, hơn hai
mươi năm qua đi, ông từ một "sát thủ phòng bếp" luyện thành "người
chồng nấu ăn trong nhà", mà loại trưởng thành này là do cực khổ trong
cuộc sống ban cho ông....
"Ba." Hạ Ngữ Băng gọi ông, giọng nói có hơi nghẹn ngào.
"Chú Hạ." Lâm Kiến Thâm không biết đã xuống lầu từ khi nào, đứng
bên cạnh Hạ Ngữ băng, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang siết chặt của
cô.
Trong lòng bàn tay đang siết chặt ấy giữ một hồn phách, một bí mật.
"Dậy rồi? Sáng nay ăn mì gà, chờ các con rửa mặt xong là có thể ăn
rồi..." Lời còn chưa dứt, tay vớt mì bị đè lại, Hạ Tông Trạch quay đầu,
thấy đôi mắt con gái hơi hơi đỏ lên.
"Sao thế này?" Hạ Tông Trạch nhíu mày, buông muốn xuống, ngón cái
xoa xoa khóe mắt ướt át của Hạ Ngữ Băng rồi lại ngẩng đầu nhìn về