tình cảm của ba nên cô ấy mới cam nguyện bắt chước dáng vẻ của mẹ,
hiện tại xem ra là có nguyên nhân khác. Nhưng đã kết giao với Hạ
Tông Trạch những mấy năm, cô ấy không giống dáng vẻ nhớ rõ ký ức
năm xưa, nhưng nếu là trọng sinh, vì sao lại không có ký ức?
Hạ Ngữ Băng có nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng Lâm Kiến Thâm
lại đã thông suốt khúc chiết trong đó, ngẩng đầu nhìn làn khói lam
nhạt quấn quanh cành khô trên đầu giường, nói: "Trong mộng, em
thấy Lâm Tây mang hồn phách của mẹ em đi, lại vì tai nạn xe ngoài ý
muốn mà hồn phách nhập vào thân thể người khác, tôi nghĩ, đó là
nguyên nhân mẹ em không có ký ức."
"Cái gì?" Hạ Ngữ băng nhìn theo tầm mắt anh, giữa cành khô có làn
khói lam lượn lờ, như là một con mắt dịu dàng, tràn ngập quyến luyến.
"Người có ba hồn bảy phách, có lẽ vì tai nạn hôm đó đã khiến cho một
phách của mẹ em biến mất, mà một phách này trùng hợp lại lưu giữ ký
ức, cho nên sau khi mẹ em sống lại mới không có ký ức trước kia."
Lâm Kiến Thâm duỗi tay tụ luồng sáng lam nhạt kia lại trong lòng bàn
tay rồi giao vào trong tay Hạ Ngữ Băng: "Cây dẫn hồn không triệu hồi
được sinh hồn cho nên chỉ có thể gom một phách ký ức mà mẹ em đã
mất đi lại, đây là lý do vì sao ở trong mộng em chỉ có thể thấy được ký
ức của dì mà lại không thấy được kiếp sau của dì."
Ánh sáng màu lam tụ lại trong lòng bàn tay Hạ Ngữ Băng, như là
được trở về với huyết mạch tương liên, quang mang đột nhiên sáng lên
không ít. Ánh sáng màu lam chiếu vào trong mắt Hạ Ngữ Băng, phảng
phất như ảnh ngược của ngân hà lộng lẫy. Cô nhẹ nhàng khép bàn tay
lại, đem ánh sáng ấm áp kia dán sát vào trong ngực, muốn cười nhưng
nước mắt lại đi trước một bước mà chảy xuống trước.
"Ý anh là đây là ký ức mà mẹ mất đi?" Trong một khắc này, tâm tình
khó lòng diễn tả bằng lời, Hạ Ngữ Băng sốc đệm chăn lên, xuống
giường, vội vàng thay quần áo, tùy tay lấy một chiếc lọ thủy tinh đựng
nước hoa đã hết, đem hồn phách mang theo ký ức yếu ớt kia thả vào