phía Lâm Kiến Thâm: "Hai đứa cãi nhau?"
"Không cãi nhau ạ." Hạ Ngữ băng há miệng thở dốc, hồi lâu mới hạ
quyết tâm, chần chờ hỏi: "Ba, ba và dì Từ… Còn có khả năng không?"
Hạ Tông Trạch hoảng hốt trong chớp mắt, bật cười khanh khách: "Hai
ngày nay con luôn hoảng hốt, chính là vì suy nghĩ việc này?"
Hạ Ngữ Băng không nói gì, chỉ nhìn ông không chớp mắt: "Dì Từ
thực rất thích ba, không lâu trước đây dì ấy có đến nhà tìm ba, chẳng
qua chỉ đứng ở ngoài cổng tiểu khu mà không đi vào, cho nên ba
không biết."
Hạ Tông Trạch trầm ngâm một lát, hỏi: "Chuyện khi nào?"
"Năm ngoái." Hạ Ngữ băng nói: "Ba, trước kia là con không hiểu
chuyện, nói rất nhiều lời làm tưởng thương ba và dì Từ, con biết một
phần lớn nguyên nhân ba và dì ấy chia tay là vì con..."
"Tiểu Ngữ, không phải như vậy." Hạ Tông Trạch tắt lửa, buông
muỗng, nghiêm túc nói: "Lúc trước ba và cô ấy ở bên nhau, phần lớn
nguyên nhân là vì cô ấy rất giống với người mẹ đã mất của con, tình
cảm như vậy cho dù có động tâm lần nữa cũng không che dấu được sự
thật "thế thân", đối với cô ấy mà nói như vậy là không công bằng, ba
không thể để cô ấy trễ nải, cho nên mới chọn chia tay, không có liên
quan gì với con cả, Con không cần đem thất bại trong tình cảm của ba
quy kết lên đầu bản thân, Tiểu Ngữ, ba hy vọng con có thể vui vẻ."
Hai ba con nói chuyện, Lâm Kiến Thâm cũng không hề xen lời, chỉ
yên lặng đi đến bếp, vớt mì đã nấu chín vào trong bát canh, rải hành lá
đã thái nhỏ lên, dùng nước ấm chần qua rau xanh một lượt.
"Nhưng mà ba, ba có nghĩ vì sao dì Từ lại giống với mẹ như vậy? Lời
nói, cử chỉ, thói quen sinh hoạt, thậm chí chỉ là một động tác gắp đồ ăn
rất nhỏ cũng thật giống với mẹ?" Hạ Ngữ Băng hít sâu một hơi, tiếp
tục nói: "Con nghe nói khi dì Từ học sơ trung (cấp 2) từng xảy ra tai
nạn giao thông, chính là vào ngày mà mẹ mất đó, chính là đã không
cứu được nữa nhưng lại tỉnh lại như kỳ tích vậy, chỉ là không còn ký
ức trước kia... Ba, ba không cảm thấy trùng hợp quá hay sao?"