"Được đấy được đấy!" Vừa nghe được có bia, Hạ Ngữ Băng liền
vội vàng gật đầu liên tục, ba miếng gộp thành hai mà ăn xong dưa hấu,
sau đó liền đem vỏ dưa hấu có hình như chiếc mũ màu xanh đẩy đến
trước mặt Lâm Kiến Thâm, nôn nóng mà đứng dậy, nói: "Em ăn no
rồi, bây giờ đi làm tiếp."
Lúc nói thì người đã đội xong mũ rơm rồi đi vào vườn hoa. Cô cứ
thế mặc chỉ mặc áo thun quần đùi đơn giản, đội chiếc mũ rơm đã hơi
cũ, nhưng lại không có chút lôi thôi nào, da trắng chân thon, sinh hoạt
như một vị tiểu thư yểu điệu không rành sự đời.
Lâm Kiến Thâm dọn dẹp xong mớ vỏ dưa hấu cô ăn còn dư lại --
--- trên vỏ lại dính lại một lớp thịt rất dày, không giống như anh ăn đến
sạch sẽ.
Cuối cùng vẫn là đại tiểu thư chưa trải qua cái khổ của việc vụ
xuân thu hoạch vụ thu, Lâm Kiến Thâm đánh giá trong lòng như vậy,
ngay sau đó đứng dậy đem dưa hấu còn dư lại đi ra sau núi cho gà ăn.
Hai người đem dưa chuột, mướp, ớt xanh, ớt đỏ và cà chua đã ăn
được hái hết xong, rồi lại ăn xong bữa trưa, sau đó Hạ Ngữ Băng liền
vội vã muốn ra ngoài mua bia.
Lâm Kiến Thâm bị cô quấy rầy đến không còn cách nào khác,
đành phải nói: "Em chờ một chút, tôi đi mượn cái xe." Nói xong liền
đi ra cửa.
Hạ Ngữ băng trở về phòng thay một chiếc váy ngắn màu vàng
bóng, dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay trang điểm nhẹ một
chút, buộc lại tóc thật chắc một lần nữa ------ đây là kỹ năng mà cô