nhìn cô: "Cầm cái này. Hoa trong viện không thể dùng ống nước để
tưới, cẩn thận làm chúng bị hỏng."
"Vâng." Hạ Ngữ Băng cầm bình nước lên, đổ đầy nước, bắt đầu
tưới hoa từ trong ra ngoài.
Tú cầu, hoa nhài, nguyệt quế, tường vi nở khắp viện, tưới xong
nước không phải là công việc nhỏ, chỉ chốc lát sau thì Hạ Ngữ Băng
đã mệt đến mức mồ hôi đầm đìa, làn da lộ ra bên ngoài cũng bị phơi
nắng đến đỏ lên.
"Anh, em quay vào bôi ít kem chống nắng nha." Hạ Ngữ Băng
lên tiếng thông báo xong thì liền buông bình nước trong tay mà lên
lầu, soi gương liều mạng bôi kem chống nắng.
Bôi xong kem chống nắng rồi đi xuống lầu, Lâm Kiến Thâm đã
nhổ xong cỏ dại trong viện, cởi bỏ ủng đi mưa dùng khi làm việc,
đang ngồi ở trên thềm đá trước cửa cắt dưa hấu.
"Anh trái lâm." Hạ Ngữ băng ngồi xổm bên cạnh anh, mắt nhìn
chằm chằm vào miếng dưa hấu vỏ mỏng thịt đỏ tản ra mùi thơm ngọt
ngào kia, lấy lòng mà gọi anh: "Anh ơi---"
Lâm Kiến Thâm biết bệnh thèm ăn của cô lại tái phát, cầm lấy
một nửa miếng dưa hấu đưa cho cô: "Tự mình lấy cái thìa, đi qua một
bên ăn đi."
"Cảm ơn anh." Hạ Ngữ Băng vui vẻ đi vào phòng bếp lấy cái thìa
nhỏ ra, cùng Lâm Kiến Thâm ngồi sóng vai trên thềm đá.