chừng sẽ bị cậu họ lừa mất." Hạ Ngữ Băng chưa từng trải qua những
việc này, đột nhiên sinh ra một loại tôn kính đối với Lâm Kiến Thâm,
cảm thấy anh và bàn thân cô cũng không hơn bao nhiêu tuổi, lại phải
xử lý nhiều loại chuyện phiền lòng như vậy, thật là quá không dễ
dàng.
Khuôn mặt Lâm Kiến Thâm hơi dịu đi, địch ý như có như không
mới vừa rồi cũng từ từ tản đi.
"Tôi đi làm cỏ." Lâm Kiến Thâm đứng dậy, thay giày.
"Ôi, em cũng đi nữa." Hạ Ngữ Băng tràn đầy hứng thú mà đuổi
kịp, quyết tâm vứt bỏ hành trang của một thần tượng để làm một thôn
cô có đủ tư cách.
"Em đi làm gì, em cũng không biết làm mà." Da mềm mại nõn nà
thế kia, phơi nắng một lát thì không thể nghi ngờ là thế nào cũng sẽ bị
lột một lớp da.
"Em có thể giúp anh tưới hoa mà, anh đã từng nghe câu này
chưa: Anh em phối hợp, làm việc không mệt."
".....Là nam nữ phối hợp chứ nhỉ? Đừng hòng lừa tôi."
"Giống nhau, giống nhau thôi, anh trai em gái không phải cũng là
nam nữ à?"
Lâm Kiến Thâm nói không lại cô, lấy từ bên cửa một cái mũ rơm
đội lên đầu Hạ Ngữ Băng, đứng ở duwois bóng cây cạnh bậc thềm