ăn buôn bán lúc trước vẫn là ba em hỗ trợ khai thác đấy."
Hạ Ngữ Băng đã sớm không còn nhớ vị cậu họ kia tròn dẹp thế
nào, chỉ từng nghe Hạ Tông Trạch nhắc qua, người này có lòng lợi
dụng rất mạnh, không phải đối tượng có thể kết giao lâu dài. Đã nhiều
năm không gặp mặt như thế, một chút quan hệ thân quen đã sớm nhạt
đi, không biết ông ta đột nhiên đến tìm một người thân là hậu bối như
cô để làm gì?
Cô nghĩ không thông liền quay qua hỏi Lâm Kiến Thâm.
"Hàng thêu Hồ Nam trước kia của bà là mượn tay Ngô Bằng Phi
để bán ra, sau này chúng tôi mới phát hiện, giá mà khách hàng đưa
cho anh so với giá cuối cùng mà về tay chúng tôi cao hơn rất nhiều. Ví
dụ như một bức bình phong Cẩm Tú Sơn Hà thêu hoa hai mặt, rõ ràng
là khách hàng dùng bốn năm vạn để đặt cọc, cuối cùng đưa đến tay
chúng tôi còn chưa nổi một vạn."
"Thật là quá đáng! Ông tay đây là ở giữa đầu cơ trục lợi hàng
thêu của các người, báo giá giả mà kiếm được món lợi kếch xù."
Lâm Kiến Thâm gật gật đầu: "Sau đó chúng tôi phát hiện ra,
tranh thêu liền không giao cho lão bán nữa, lão ta không có đường
kiếm tiền, đương nhiên sinh mâu thuẫn mà gây sự với chúng tôi."
Thì ra là thế, chỉ là.....
Hạ Ngữ Băng khó hiểu: "Nhưng ông ta tới tìm em làm gì? Em
cúng không biết thêu mà." Chẳng lẽ là ăn mệt ở chỗ thế hệ trước cho
nên muốn tìm đám trẻ con để trút giận?