Chương 7: Lâm thẳng nam.
Edit: Bạch Lan Tửu
Tiếng xe máy nổ vẫn còn tiếp tục vang lên, cái người tự xưng là
"cậu họ" kia là một người đàn ông trung niên da ngăm đen có cái bụng
bia, đang ồn ào với Lâm Kiến Thâm: "Tao chính là đến tìm cháu gái
hộ của tao, có quan hệ gì với một người ngoài như mày? Mày ăn vạ ở
trong nhà của bà già kia còn chưa tính, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản
Hạ Ngữ Băng nhận người cậu hạ là tao đây? Sao hả, sợ nó biết mày là
loại mặt hàng gì ư?"
Giọng của người này rất thô, lời nói cũng hơi khó nghe, Lâm
Kiến Thâm cũng có tức giận, nặng nề nói: "Hài cốt của bà còn chưa
lạnh, ông còn ở chỗ này của bà làm loạn, sẽ bị trời phạt."
Trong thôn này, Lâm Kiến Thâm nổi tiếng là người "miệng vàng
lời ngọc", phàm là lời từ trong miệng anh nói ra, thường thì đều sẽ ứng
nghiệm. Nghe được ba chữ "bị trời phạt", người cậu họ kia liền hơi co
rúm lại.
Giọng nói của Lâm Kiến Thâm thật lạnh, mang theo một loại từ
tính nguyên thủy nhất, nặng nề nhả ra một câu: "Có chuyện gì thì nói
với tôi đây."
"Mày là ai, tao dựa vào đâu phải nói với mày?" Cậu họ còn tiếp
tục cao giọng: "Hạ Ngữ Băng, con ở đâu? Cậu mang đồ ăn đến cho
con này!"