Cô sinh ra trong một gia đình giàu có, việc nhà đều là giao cho người giúp
việc xử lý. Ngẫu nhiên mà nhất thời có hứng thú, cô cũng sẽ nghiên cứu
mấy món điểm tâm mà bản thân thích ăn, ngoại trừ việc đó ra thì ngay cả
cái chổi cũng chưa từng cầm một lần, lúc này lại có thể chủ động đưa ra đề
nghị hỗ trợ chăm sóc vườn, đây đã là vô cùng hiếm có rồi.
Cô biết, ngoài việc phải xử lý sân trước vườn sau, Lân Kiến Thâm còn có
rất nhiều chuyện vụn vặt phải làm, cũng là vô cùng vất vả.
Cũng may, Lâm Kiến Thâm không có ý kiến gì, gật đầu: "Vườn hoa, cây ăn
quả, vườn rau, còn có rừng trúc phía sau núi và chăm sóc gia súc đều do tôi
phụ trách, chỉ là khi thu hoạch rau quả cần em giúp đỡ xử lý gia công -----
em không phải biết nấu ăn ư?"
Hạ Ngữ Băng vội vàng gật đầu liên tục: "Biết mà."
Lâm Kiến Thâm nói tiếp: "Phòng vệ sinh trong nhà đúng giờ tôi sẽ dọn
dẹp, nhưng phòng em và quần áo của em, tự em dọn dẹp cho sạch."
Được chăm sóc đến thỏa đáng khiến Hạ Ngữ Băng đặc biệt có cảm giác an
toàn, nhưng vừa nghe đến công việc của Lâm Kiến Thâm liền cảm thấy rất
nặng, cô không khỏi lo lắng, hỏi: "Anh có thể nào lo liệu không xuể vì quá
nhiều việc? Không phải còn cần thêu ư? Nghe bà ngoại nói, một bức hàng
thêu thủ công Hồ nam của nhà ta bán ra có thể bằng thu nhập mấy tháng
của nhà người ta đấy."
Sáng sớm, gió mang theo hương thơm thanh mát xuyên qua cửa mà vào,
lay động tóc mai trên trán Lâm Kiến Thâm, che đi đôi mắt sâu thẳm của
anh.
Anh im lặng trong chốc lát rồi nói: "Không thêu."