Thấy Hạ Ngữ Băng có chút khó xử, Lâm Kiến Thâm lại nói: "Chỉ là, lúc
trời chạng vạng em có thể ra suối câu tôm hùm đất, có rất nhiều, người
trong thôn đều ngại, ăn rất phiền phức lại còn không câu được nhiều."
Mắt Hạ Ngữ Băng sáng lên: "Em thích nhất là tôm hùm đất! Ma tiểu[2],
thập tam hương[3], mùa hè mà không có tôm hùm đất và bia thì không
hoàn chỉnh rồi! Đúng rồi, anh, trong thôn có tiệm tạp hóa không? Đi mua
mấy thùng bia đi."
[2]
麻小 (ma tiểu): món tôm hùm đất xào cay.
[3]
十三香 (mười ba hương vị): còn được xưng tụng là thập toàn hương, là
để chỉ mười ba loại thảo dược có hương vị đặc biệt, bao gồm: tử khấu, sa
nhân, nhục khấu, nhục quế, đinh hương, hoa tiêu, thì là, mộc hương, đại
hồi, hương bạch chỉ, lương khương, gừng khô, tam nại.
"Thôn bên cạnh có, nói sau đi." Lâm Kiến Thâm đặt hai bát mì chan canh
xương hầm thơm nức mũi lên bàn cơm.
Cũng chỉ là bữa cơm gia đình bình thường, hành xanh biếc thái nhỏ và đồ
ăn nóng chìm trong nước canh trắng như sữa, có một loại mùi thơm tinh
khiết mà chất phác. Lâm Kiến Thâm xoa xoa tay, nói: "Cơm nước xong,
chúng ta bàn một chút chuyện nhà."
Cơm nước xong, hai người bày ra tư thế đàm phán, mỗi người ngồi một
bên của bàn dài.
"Một ngày ba bữa cơm do em phụ trách, hoa quả và đồ ăn trong viện em
cũng có thể giúp đỡ chăm sóc, còn nhưng chuyện khác, em có thể không
mấy thông thạo." Hạ Ngữ Băng lên tiếng mở đầu.