"Vì sao?" Hạ Ngữ Băng kinh ngạc.
Lâm Kiến Thâm bình tĩnh đáp: "Tay nghề của tôi là do bà truyền thụ, bà
không còn, nên tôi sẽ không động đến kim thêu nữa."
Đang nói, bỗng nhiên phía bên ngoài phòng vang lên tiếng động cơ xe máy,
tiếp theo một giọng nói vừa thô vừa to vọng vào: "Ai da, cháu ngoại gái từ
trên thành phố xuống nông thôn mà cũng không đến thăm cậu họ một lần
ư?"
Mày Lâm Kiến Thâm nhăn lại, trên mặt lộ rõ vẻ không vui.
"Ai thế? Cậu họ?" Hạ Ngữ Băng hỏi.
"Không có chuyện của em, ở yên trong nhà đừng đi ra." Trong mắt Lâm
Kiến Thâm chợt lóe lên tia chán ghét rồi lập tức biến mất: "Để tôi ra ngoài
xem thử."