Trong phòng, Hạ Ngữ Băng hơi bất an mà đứng dậy, muốn ra
xem rốt cuộc thì người đàn ông đang ồn nào này là ai, nhưng lại bận
tâm đến lời dặn dò của Lâm Kiến Thâm, tay đã đặt ở trên cửa lại chậm
rãi thu về.
"Cô ấy không có ở đây." Lâm Kiến Thâm đứng ngoài cửa viện,
rất có tư thế của "một người giữ ải, vạn người khó vào", ánh mắt giống
như hai thanh đao.
Hai người ở cửa khắc khẩu một lát, phần lớn thời gian đều là
người tự xưng là cậu họ kia mắng đến hăng say. Có lẽ là tự thấy mất
mặt, hoặc là kiêng kị biểu tình quá mức âm lạnh của Lâm Kiến Thâm,
sau khi mắng một lát thì ông ta lại cưỡi lên xe máy nghênh ngang rời
đi.
Không lâu sau thì Lâm Kiến Thâm đẩy cửa bước vào nhà, vẻ lạnh
lẽo trên mặt còn chưa tiêu tán hết.
Hạ Ngữ Băng không ngờ đến một người trắng trắng trẻo điềm
đạm như Lâm Kiến Thâm cũng sẽ lộ ra loại biểu tình hung dữ như
vậy, do dự một lát rồi cô mới rót một ly trà lạnh đưa đến chỗ anh:
"Anh, uống một ngụm trà cho bớt giận đi."
Hiện tại cô gọi "anh" càng lúc càng thuận miệng, Lâm Kiến
Thâm nghe xong cũng nguôi giận không ít, nhận lấy ly sứ tráng men,
ngẩng đầu uống mấy ngụm trà, sau lại dùng mu bàn tay lau đi vệt
nước bên khóe miệng.
"Cậu họ...... em nhớ hình như là có một người như vậy, tên là
Ngô Bằng Phi đúng không? Đã nhiều năm không gặp, con đường làm