Chuyện con người bên ngoài là bức hình của con người bên trong, và
gương mặt là một diễn đạt và phát lộ của toàn bộ tính cách, là một tiền giả
định có thể đúng với chính nó, và vì vậy là một tiền giả định an toàn; thể
hiện thực tế trong chuyện người ta luôn nóng lòng xem một người vừa
thành nổi tiếng trông sẽ ra sao... Nhiếp ảnh... mang lại thỏa mãn hoàn chỉnh
nhất cho tính tò mò của chúng ta.
Schopenhauer
Thấy một thứ đẹp nghĩa là trải nghiệm nó nhất định sai rồi.
Nietzsche
Giờ đây, với một số tiền nhỏ đến mức vô lý, chúng ta có thể trở thành quen
thuộc không chỉ với mọi địa phương nổi tiếng trên thế giới, mà còn với hầu
hết những người quan trọng ở châu Âu. Sự có mặt khắp nơi của nhà nhiếp
ảnh là một cái gì đó kỳ diệu. Tất cả chúng ta đều đã thấy các dãy núi Alps
và thuộc lòng cả thung lũng Chamonix lẫn biển băng Mer de Glace, dù còn
chưa được biết những hãi hùng trên biển Channel... Chúng ta đã vượt qua
các dãy núi Andes, trèo lên Tenerife, vào Nhật Bản, đã xong cả tháp
Niagara và Ngàn hòn Đảo, say sưa vui thú tranh cãi với bạn bè (trước
những cửa kính bày hàng), ngồi trong những hội đồng của người quyền thế,
thành quen thuộc với cả các vị vua, hoàng đế và hoàng hậu, các nữ danh ca
nhạc kịch, các vũ công ba-lê đáng yêu, và các “nam tài tử duyên dáng”. Đã
thấy cả ma mà không run sợ; đứng trước hoàng tộc mà không cần phải bỏ
mũ; và tóm lại, đã nhìn qua một ống kính chỉ ba inch đường kính vào tất cả
những hào nhoáng và phù hoa của thế giới hư hỏng mà đẹp đẽ này.
“D.P.”, cây bút chuyên mục của tờ Once a Week
[London], June 1, 1861
Người ta đã nói hoàn toàn đúng về Atget rằng ông chụp những con phố
hoang vắng của Paris như các hiện trường phạm tội. Hiện trường của một