nhận những phản xạ phức tạp mong manh ấy, và diễn đạt đầy đủ vẻ đường
bệ của giây phút ấy. Không bàn tay nào có thể diễn đạt nó, bởi lẽ tâm trí
không thể giữ lại cái thật chưa biến thái của khoảnh khắc đủ lâu để cho
phép những ngón tay chậm chạp ghi lại những mảng lớn của mọi chi tiết.
Các họa sĩ ấn tượng đã hoài công trong nỗ lực ghi lại ấy. Vì, một cách có ý
thức hoặc vô thức, điều họ đang cố cho ta thấy với các hiệu quả ánh sáng
của họ là sự thật của những khoảnh khắc; chủ nghĩa ấn tượng vẫn tìm cách
giữ lại cái kì diệu ở đây, ngay lúc này. Nhưng những hiệu quả tức thời của
ánh sáng đã trốn thoát trong lúc họ còn mải phân tích; và cái “ấn tượng”
của họ thường chỉ còn là một loạt những ấn tượng chồng lên nhau. Stieglitz
đã có cách tốt hơn. Ông đi thẳng đến với cái công cụ đã làm ra cho mình.
Paul Rosenfeld
Chiếc máy ảnh là công cụ của tôi. Qua nó tôi ban một lý do cho mọi thứ ở
quanh mình.
André Kertész
Một cào bằng đúp, hoặc một phương pháp cào bằng tự nó lại nhắc lại
Với máy ảnh daguerreotype ai cũng có thể có chân dung của mình – trước
đây thì chỉ có những nhân vật xuất chúng; và đồng thời tất cả mọi thứ cũng
đang được làm để khiến chúng ta ai cũng giống hệt nhau – để chúng ta sẽ
chỉ cần có một chân dung.
Kierkegaard (1854)
Làm ảnh kính vạn hoa.
William H. Fox Talbot (ghi chú viết ngày 18-02-1839)