đừng trêu tôi nữa được không? Đây là ảo thuật sao? Là ảo thuật đúng
không?”
Lúc trước Tần Phóng nhìn bọn người Vương Càn Khôn chỉ cảm thấy
buồn cười. Bây giờ thấy một người đàn ông như anh ta lại nói chuyện bằng
giọng run run cũng biết anh ta thật sự sợ hãi. Trong lòng anh bỗng xuất
hiện tư vị rất lạ, anh thốt lên: “Tư Đằng!”
Tư Đằng không để ý đến anh, chỉ mỉm cười nhìn Vương Càn Khôn:
“Khưu Sơn nói tôi giỏi quấn bện. Tiểu đạo trưởng, quấn bện vốn là bản tính
của cây mây. Nói đến quấn cũng chia ra hai loại. Một là từ ngoài vào trong,
ví như một người đang yên lành tôi có thể quấn anh ta thành một cây
gậy…”
Nói đến đây, cô nhìn Nhan Phúc Thụy. Nhan Phúc Thụy còn chưa kịp
phản ứng đột nhiên thấy dây mây trên người bắt đầu siết chặt. Một cây đâm
vào trong da thịt, hô hấp nhanh chóng dồn dập, cổ và mặt đều sung huyết.
Nhà Ngói không rõ đã xảy ra chuyện gì, khàn tiếng khóc gọi ông: “Sư phụ,
mặt thầy đỏ rồi kìa, thầy bị cảm sao?”
Vương Càn Khôn kêu to: “Ngừng, ngừng, tôi biết rồi, tôi biết rồi.”
“Còn loại khác là quấn ra từ bên trong. Tiểu đạo trưởng, loài người các
người hay hoa mỹ, thích khuyếch đại, cái gì mà trăm vuốt cào vào lòng. Có
ai thật sự từng bị trăm móng vuốt cào vào lòng đâu. Có điều tôi sẽ cho anh
cơ hội này, anh sẽ được nếm trải.”
Cô đưa tay phải ra, năm đầu ngón tay khẽ co vào trong. Vương Càn
Khôn kêu lên một tiếng thảm thiết. Ôm ngực té xuống mặt đất, gào thét lăn
lộn khắp nơi, trên trán nổi gân xanh. Gần như là chỉ trong thoáng chốc bên
dưới mặt đất đều là dấu vết mồ hôi ẩm ướt. Tần Phóng không đành lòng
nhìn tiếp, anh nắm chặt Nhà Ngói kiên quyết quay đầu cậu sang chỗ khác.
Nhà Ngói vẫn khóc suốt, cậu nghẹn ngào hỏi anh: “Chú ơi, bọn chú muốn
làm gì vậy? Bọn cháu đâu có tiền, sư phụ cháu rất nghèo mà.”
Thế giới của trẻ con rất đơn giản, cậu chỉ cho rằng là bọn anh đến nhà
cướp bóc. Mắt Tần Phóng cảm thấy hơi cay cay, muốn cười với Nhà Ngói
nhưng làm sao cũng không cười nổi.