Tần Phóng lấy tay che kín mặt, cố nín cười. Anh cảm thấy hai tên đạo sĩ
dở hơi này thật hài hước.
Tư Đằng bất động, sóng mắt giống như một đầm nước, càng nhìn càng
sâu không thấy đáy. Vương Càn Khôn khẩn trương muốn chết. Một mặt
anh ta tin rằng cõi đời này không có yêu quái, mặt khác lại càng nhìn cô
càng thấy giống yêu quái. Mắt này, mày này, mũi này, môi này….
Tư Đằng đột nhiên hỏi anh ta: “Đẹp không?”
Không được! Vương Càn Khôn nhớ lại những truyền thuyết được nghe
kể hồi còn nhỏ về những yêu quái vô cùng xinh đẹp quyến rũ đạo sĩ chính
phái. Đây là yêu tinh đáng chết, cô ta vẫn nhìn chằm chằm mình như vậy là
muốn quyến rũ mình sao? Quả thật là mơ mộng hão huyền.
Trong lòng anh ta thầm đọc tên nữ minh tinh Phạm Băng Băng mà mình
thích nhất hết lần này đến lần khác.
Tư Đằng đưa tay, kéo tay áo khoác ngoài lên một chút lộ ra cánh tay
trắng nõn như ngó sen, bảo anh ta: “Anh nhìn xem.”
Vương Càn Khôn giận dữ: “Có gì đẹp đâu.”
Nói thì nói như thế, nhưng mắt vẫn nhìn xuống. Anh ta nhìn thật lâu với
ánh mắt soi mói nhưng vẫn không thể không thừa nhận quả thật là xinh
đẹp. Anh ta không phải nhà thơ thưởng thức cái đẹp, không thể viết ra được
cái gì mà “tay mảnh khảnh phất phơ như tơ liễu, ngón thon thon như một lá
hẹ xanh” (1). Anh ta chỉ đơn giản có chút vô cùng đau đớn: Lòng thích cái
đẹp mỗi người đều có, yêu quái quả thật đáng hận mà. Khi không lại xinh
đẹp như vậy, đánh trúng thói hư tật xấu của loài người…
(1) Bài thơ “Lâm Cùng Tửu” trong Liệt truyện Tư Mã Tương Như.
Đang nghĩ như vậy thì đột nhiên sắc mặt biến đổi. Ánh mắt anh ta nhìn
thấy từ cổ tay đến đầu ngón tay Tư Đằng gần như trong tích tắc đã biến
thành cây mây. Làn da biến thành màu sắc xám tro thô ráp cứng ngắc, năm
ngón tay mảnh mai biến thành năm dây mây.
Kinh khủng hơn chính là tay cô chỉ để yên bất động nhưng ngón tay dây
mây lại không ngừng mọc dài ra. Mỗi một đoạn mới mọc ra đều mang màu
sắc và chất gỗ mây non hơn và mảnh hơn trước một chút. Những dây mây
này vặn vẹo chuyển động nhanh chóng trườn đến bên mặt Vương Càn