Không còn yêu thuật gì hết ư? Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ này
khiến Tần Phóng suýt nữa nổi điên lên. Anh nhìn Tư Đằng chằm chằm:
“Tư Đằng, câu không còn yêu thuật gì hết của cô là mấy ý hả?”
“Một ý thôi, không còn yêu thuật gì hết.”
Đáp thật hay. Cô tự tìm đường chết dĩ nhiên không liên quan đến người
khác. Nhưng mấu chốt là tính mạng của anh liên quan đến cô. Trước khi cô
kéo theo anh đi đùa giỡn với tính mạng có hỏi ý của anh chưa hả?
Tần Phóng nén giận, gằn từng chữ: “Yêu thuật của cô còn hoàn toàn
chưa khôi phục mà đã đi công khai trêu chọc cái gì mà bốn đạo môn, bảy
đạo động, chín đạo phố. Tôi thấy chỉ cần mỗi nơi phái ra một người, bốn
cộng bảy cộng chín là đã là hai mươi người rồi. Cô không có yêu thuật còn
không cho tôi nói, muốn giả dạng rất có bản lĩnh trước mặt người khác hay
sao? Đây là cô muốn lừa dối hay là muốn tay không bắt cướp vậy hả? Tư
Đằng, cô thật sự không cảm thấy như vậy quá nguy hiểm hay sao?”
Tư Đằng nghiêm túc lắng nghe, sau khi nghe xong lại cười rộ lên.
Cô nói: “Cảm thấy chứ, nhưng mà từ xưa đến nay muốn phú quý không
phải đều cả gan làm liều hay sao?”