tích cổ đại có rất nhiều ví dụ yêu quái bị đạo sĩ thậm chí là dân chúng thu
phục. Như là Bạch Tố Trinh là xà tinh tu luyện hơn nghìn năm, nhưng rượu
Hùng Hoàng của tiết Đoan Ngọ vẫn khiến cô ta hiện ra nguyên hình.”
“Cho nên tôi muốn nói với mọi người là đừng cho rằng Tư Đằng thật sự
đáng sợ. Cho dù cô ta là yêu quái cũng không có gì đáng sợ cả.”
Anh ta nói xong, người trong phòng cũng không lên tiếng, im lặng một
hồi lâu Nhan Phúc Thụy mới ngơ ngác hỏi: “Vậy đáng sợ là ở chỗ nào?”
Thẩm Ngân Đăng bên cạnh nghiêng đầu qua thản nhiên cười: “Đáng sợ
là ở trái tim cô ta đó.”
***
Tần Phóng cảm thấy con người Tư Đằng rất khó đoán. Trước kia việc có
ăn hay không cũng che giấu, hiện tại có thể nói cô là cao thủ giả dạng. Lúc
ở Nang Khiêm thì bày ra dáng vẻ ngụy trang kia để tranh thủ thời gian báo
thù, đến Thanh Thành thì lại ngày ngày trong sân đắm chìm đọc sách.
Thấy kỳ hạn mười ngày càng lúc càng gần, Tần Phóng thật sự lo lắng
cho Vương Càn Khôn. Nhưng anh không tìm được cớ gì để nói chuyện với
Tư Đằng, trên mặt cô lúc nào cũng viết rõ hàng chữ “người lạ chớ đến
gần”, nhưng không ngờ Nhà Ngói lại giúp anh được việc này.
Nhà Ngói là cậu nhóc nghịch ngợm nghé con không sợ cọp, không hiểu
cái gì là phải xem xét thời cơ. Xem chừng là trong đầu cậu vẫn thù hằn Tư
Đằng nên cậu dám bỏ hai muỗng muối vào cốc nước trà của cô. Tư Đằng
vừa giở nắp ra đã ngửi được mùi vị không đúng, cô biết Tần Phóng không
ngây thơ như vậy. Cô cũng không tức giận, chỉ kêu Nhà Ngói lại với vẻ mặt
ôn hòa.
Nhà Ngói như mở cờ trong bụng, trẻ con đầu óc ngây thơ, cũng không
lo lắng sẽ có hậu quả gì chỉ muốn thấy cô bị sặc nước để hả giận. Không ý
thức được mình đã bị lộ đuôi, cậu còn vô cùng lễ phép thúc giục cô: “Dì
uống trà đi ạ.”
Mới vừa rồi Tư Đằng còn cười với cậu, trong chốc lát mặt đã biến sắc.
Một tay nắm Nhà Ngói kéo đến, cầm cốc trà lên đổ vào miệng cậu. Tần
Phóng nghe thấy tiếng động liền đi ra ngoài. Nhà Ngói vùng vẫy đạp lung