đến ùn ùn che khuất mặt trăng. Mà đứng trên đám mây đen cuồn cuộn kia
chính là một yêu tinh vẻ mặt dữ tợn…
Bạch Kim nắm cổ áo Nhan Phúc Thụy lôi ông dậy: “Mau, bảo các đạo sĩ
khác trong đạo quan chuẩn bị sẵn sàng, có pháp khí gì đều mang ra hết, có
bùa hàng yêu phục ma gì đều vẽ lên bên ngoài, trên cửa cũng phải vẽ,
nhanh lên đi.”
Chín ngày trước, Vương Càn Khôn là người khẩn trương nhất, nhưng
đến ngày cuối cùng anh ta lại bình thường trở lại.
Anh ta ngồi trong bát quái, đằng trước là quẻ càn ba đường ngang thẳng
tắp, sau lưng là quẻ khôn ba đường ngang cách khoảng. Mỗi phương bát
quái có từng người ngồi đó. Quan chủ Thương Hồng cầm hiệu lệnh Thiên
Hoàng; Đạo nhân Trương Thiếu Hoa cầm pháp ấn Lôi Kích Mộc (3), đạo
trưởng Mã Khưu Dương là lệnh kỳ, trên đó viết là “Sắc triệu vạn thần” ;
Lưu Hạc Tường tiên sinh là thảm Bộ Cương; Liễu Kim Đính múa kiếm
Kim Tiền; Phan Kỳ Niên lắc Bảo Hồ Lô. Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ
có pháp khí của Thẩm Ngân Đăng và Đinh Đại Thành là kỳ lạ nhất. Trước
mặt Thẩm Ngân Đăng thật sự là một chiếc đèn hoa bằng bạc cổ xưa. Còn
Đinh Đại Thành lại luôn gạt bàn tính bằng đồng, hạt châu trên bàn tính rất
nặng, chỉ gạt tay một cái đã nghe tiếng âm vang.
(3) Lôi Kích Mộc: là một cây bị sét đánh, thông thường là cây đào, cây
táo nhưng cây táo chiếm đa số, trong pháp thuật đạo gia đây là loại thần
mộc chí cao vô thượng dùng để chế luyện pháp khí.
Nhiều người ở đây như vậy đều chỉ vì cứu anh ta. Vương Càn Khôn rất
cảm khái, anh ta nhớ lại một câu ngạn ngữ tiếng Anh: To be or not to be.
Sau đó anh ta đột nhiên cảm thấy không giải thích được thì của ngạn ngữ
này. Tại sao ở đây lại dùng “be” mà không phải là “is” hay “are”?
Một số người vây xem phía sau khó tránh được xì xào, có người khẽ
nói: “Không ngờ lúc này Vương đạo hữu còn tỉnh táo như thế.”
Sư huynh đồng môn của Vương Càn Khôn cảm thấy kính nể: “Trong
lòng sư đệ luôn có cảnh giới. Cái gọi là sinh từ đạo, chết về đạo tất cả đều
là đạo hóa. Sư đệ nhất định đã ngộ ra được rồi.”