Hạc Tường tiên sinh núi Tề Vân kích động nói: “Yêu quái này quả thật mơ
tưởng hão huyền, bảo các đạo môn lớn trong thiên hạ đi cầu xin cô ta để
thực hiện giấc mộng thiên thu à!”
Liễu Kim Đính tiên sinh động Không Động cũng vỗ bàn, gào to nói cô
dám đến thì ông ta sẽ cho cô có đi không có về, ông ta xin thề bằng cái đầu
trọc lóc bóng lưỡng này của mình. Không biết ban đầu mẹ của ông ta nghĩ
thế nào mà đặt cái tên Liễu Kim Đính này cho ông ta nhỉ? Thật là quá hình
tượng mà.
Bạch Kim cảm thấy nên cân nhắc kỹ lời nói của Tư Đằng. Thật ra câu
nói đầu tiên có phải là mục đích cuối cùng của cô hay không? Nhưng cô
dùng câu câu thứ hai là “cầu xin” và câu thứ ba “đe dọa tính mạng” đã làm
mờ câu nói đầu tiên đi, khiến sự chú ý của mọi người đều tập trung vào
vinh dự của đạo môn và tính mạng của người thân trong tương lai.
Tim Bạch Kim hoảng sợ bắt đầu đập loạn nhịp, anh ta nghĩ: Nếu như
mình là Tư Đằng mình sẽ đối phó với các đạo môn như thế nào? Mình ở
núi Thanh Thành chỉ gặp được hai tiểu đạo sĩ chẳng quan trọng gì, mình
phải làm sao để mượn hai người kia giúp sức tóm gọn hết người trong giới
đạo môn? Bước đầu tiên đương nhiên là tất cả mọi người phải tập trung lại
một chỗ.
- Bảo đạo trưởng Vương kêu sư phụ triệu tập nhân tài của bốn đạo môn,
bảy đạo động, chín đạo phố cứu mạng anh ta!
Bạch Kim đứng bật dậy, hỏi Nhan Phúc Thụy: “Người quản lý núi Võ
Đang đâu?”
Nhan Phúc Thụy còn chưa kịp hiểu ra, ngơ ngác chỉ vào trong phòng:
“Quan chủ Thương Hồng dẫn theo mấy đồ đệ quản lý đi vào trong đó rồi.”
Đâu chỉ có quan chủ Thương Hồng, các môn các phái đi vào đó đều là
nhân vật tinh anh. Chính là cô muốn lợi dụng cơ hội này, đến lúc mọi người
hoàn toàn không có phòng bị sẽ bao vây tiêu diệt tất cả.
Bạch Kim đổ mồi hôi lạnh đầm đìa. Ánh trăng tối nay không tệ, vầng
trăng khuyết sáng rực trên bầu trời. Mây cũng ít, chỉ thưa thớt như một làn
sương kéo dài. Thoáng chốc trong đầu Bạch Kim tuôn trào vô số cảnh
tượng, anh ta cảm thấy sau một khắc núi Võ Đang sẽ là cảnh mây đen kéo