Dĩ nhiên Tư Đằng có thể lấy sợi mây trong cơ thể Vương Càn Khôn ra
bởi vì nguyên thân cô là cây mây. Cho nên muốn giải Đằng Sát phải chuẩn
bị một căn phòng, từ trong ra ngoài phải đắp đất che lại xung quanh, làm
giả môi trường như là rễ cây mây vùi sâu dưới lòng đất. Trong phòng vẽ bát
quái bằng chu sa, Vương Càn Khôn ngồi chính giữa, người các phái ngồi
xung quanh. Bên cạnh mỗi người đặt một lư hương, tro nhang bên trong đã
đầy vun nửa lò, chứng tỏ phải đốt nhang quanh năm suốt tháng mới có thể
đóng lại dưới đáy được như thế. Trong lò còn cắm vài dây mây và đổ thêm
dầu hỏa.
Tiếp theo phải nhờ vào pháp thuật mỗi phái, dùng bùa chú đe dọa thúc
giục sợi mây chạy khỏi người Vương Càn Khôn. Tất nhiên trước khi nó
đến gần dây mây, các đạo môn phải bắt lấy cơ hội lập tức đốt lửa và đốt bùa
chu sa. Có lẽ sợi mây này chịu lửa giỏi hơn những mảnh gỗ khác. Nhưng
nói cho cùng nó vẫn thuộc gỗ không chịu nổi lửa của đạo gia, chỉ cần đốt
rụi thì đạo sĩ Vương Càn Khôn sẽ bình yên vô sự.
Bất chợt mọi người tề tụ tại Võ Đang đã biến thành cảnh “Hoa Sơn
Luận Kiếm”. Không phải là Hoàng Thúy Lan nói phải “dựa vào pháp thuật
của mỗi người” hay sao? Lúc Thương Hồng ra lệnh tiểu đạo sĩ trong đạo
quan bố trí phòng ốc, chọn đất và bẻ dây mây, vẻ mặt mọi người vui có
buồn có. Nhắc đến vẽ bùa chú đúng là họ vẽ đã quen nhưng bình thường
chỉ là nghi thức. Hôm nay làm thật lại e sợ pháp thuật nhà mình có linh hay
không, có trấn áp được nhà khác hay không sẽ bị phơi bày tại nơi này.
Nhưng họ lại thay đổi suy nghĩ: Còn nước còn tát, nếu không linh cũng
là tai ương của tiểu đạo sĩ núi Võ Đang thôi.
Lúc mặt trời lặn, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, mỗi nhà mỗi phái đều lần
lượt vào phòng. Vì là chuyện hiếm có nên cũng chọn vài ba đệ tử đắc lực đi
vào theo để quan sát thực tế. Trong các môn phái chỉ có giáo sư đại học
Bạch Kim là không đi vào, lý luận của anh ta chất đống nhưng lại không có
pháp thuật tổ truyền gì cả. Đồng cảnh ngộ còn có Nhan Phúc Thụy, ông là
người trong cuộc quan trọng lại còn là đệ tử của Khưu Sơn, nhưng bởi vì
không gia nhập đạo môn nên chỉ dìu Vương Càn Khôn vào rồi lại bị đuổi ra