Đối với người gặp phải bất hạnh nên dốc hết khả năng giúp đỡ, Lạc
Nhung Nhĩ Giáp nhanh chóng quên mất sự bực bội vì bị đánh thức lúc nửa
đêm. Anh ta giúp An Mạn tính tiền phòng, xách hành lý ra xe, cuối cùng
giúp cô dìu Tần Phóng nồng nặc mùi rượu vào xe.
Lúc An Mạn lái xe rời đi, Lạc Nhung Nhĩ Giáp đứng ven đường vẫy tay
tạm biệt theo xe cô. Trong lòng anh ta cảm khái: Cô gái người Hán thật tài
giỏi, ngay cả xe cũng biết lái. Ngược lại khi nghĩ đến gần một tiếng nữa là
xe sẽ đến đường núi Bàn Sơn thì lại hơi lo lắng cho cô.
Chỉ mong Phật Tổ phù hộ, nam mô a di đà phật.
Anh ta đứng một lúc lâu mới chạy vào trong, lúc gần đóng cửa tắt đèn
đại sảnh thì lại có một chiếc xe màu đen chạy vụt qua trước khách sạn. Đèn
xe màu da cam chiếu sáng phía trước, hướng xe chạy đi cũng là phương
hướng An Mạn vừa rời khỏi.