Cô run run cúi đầu nhìn tay mình, mười ngón mảnh mai trắng nõn, ngón
giữa trên tay trái đeo chiếc nhẫn đính hôn. Đó là nhẫn đính hôn của cô và
Tần Phóng, chỉ là một chiếc nhẫn trơn xinh đẹp vừa vặn quấn một vòng
quanh ngón tay. Nhân viên cửa hàng giới thiệu là kiểu dễ bán nhất, đeo lên
tay cô như được thiết kế riêng vậy.
Trong thoáng chốc trước mắt mơ hồ, tầm mắt nhòe màu máu hòa với
chiếc nhẫn bạch kim sáng bóng trên tay. Trong vầng sáng ngũ sắc huyễn ảo
mà từ trước đến nay luôn được người ta cho rằng là màu của sự cát tường,
Triệu Giang Long nặng nề ngã xuống đất.
An Mạn cũng không hiểu mình trở lại phòng thế nào, cô lạc mất hồn vía
đi lên lầu, run lẩy bẩy lấy ra thẻ phòng để mở cửa. Trong phòng rất tối, yên
ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của Tần Phóng đang ngủ say.
Trong bóng tối An Mạn đứng dựa vào tường thật lâu cho đến khi nơi xa đột
ngột vang lên một tiếng xe chói tai, cô mới run lên lảo đảo bổ nhào quỳ
xuống bên giường lay thân thể Tần Phóng dậy.
Bắt đầu là biên độ rất nhỏ, sau đó lại có chút mất khống chế, cô khóc gọi
anh: "Tần Phóng, Tần Phóng, anh tỉnh lại đi."
Tần Phóng ngủ rất say, tác dụng của thuốc kéo anh vào giấc ngủ thật
sâu. Mà trong lúc ngủ mơ, anh lại nhìn thấy một cảnh tượng rất xưa.
Đó chính là một sân khấu kinh kịch cũ kỹ lâu đời trước đây, hai bên rèm
đỏ kéo lên, phía sau là gánh hát rất náo nhiệt nào là chiêng trống, đàn nhị,
đàn hồ. Trên sân khấu là bốn vai Sinh, Đán, Tịnh, Sửu (2) đang biểu diễn
ca xướng, đọc thoại, múa may, đánh võ. Trang phục và đạo cụ đủ màu, áo
choàng khăn lụa chỉnh tề. Anh nhỏ con bám vào một góc sân khấu cố ngửa
đầu nhưng cũng chỉ nhìn thấy được đế giày của họ. Bước chân, giày màu,
giày thêu mây tung bay theo tiếng chiêng trống chói tai, khiến người ta hoa
cả mắt.
(2) Bốn loại vai diễn trong Kinh Kịch.
+ Sinh: các diễn viên này chuyên thủ các vai nam, trong đó nếu như
đóng vai ông già có râu thì gọi là "lão sinh", cũng có khi gọi là "tu sinh".
Nếu như đóng những vai thanh niên không đeo râu thì gọi là "tiểu sinh",