gái đầu tiên bị mất do tai nạn bất ngờ được sáu năm, bên cạnh anh cũng
không có cô gái nào khác. Lúc Tần Phóng chủ động gọi điện cho cô, cảm
giác duy nhất của An Mạn chính là vàng từ trên trời rơi thẳng xuống đầu
mình.
Đây là người đàn ông tốt nhất đời này cô gặp được. Vì muốn nắm chặt
lấy anh, cô còn dụng tâm hơn cả diễn viên, ngày đêm đều suy nghĩ phải
diễn kịch như thế nào, nhét An Tiểu Đình đến tận đáy hòm không để lộ ra
ánh sáng. Dựng nên một An Mạn mà Tần Phóng thích, mệt thì có mệt
nhưng cô vui vẻ chịu đựng. Mệt chút thì đã sao, các cô gái cổ đại trong hậu
cung tranh giành tình cảm còn phức tạp hơn cả cô mà chỉ có thể đổi lại một
phần nhỏ tình cảm của hoàng đế. Còn cô lấy được là cả một Tần Phóng
nguyên vẹn cơ mà.
Đương nhiên là có người ganh tỵ với cô, phụ nữ thích Tần Phóng thật sự
không ít. Lúc đầu Tần Phóng xem cô đối phó thế nào, cô chỉ cười hì hì nói
một câu, em sẽ làm cho mấy đứa đê tiện không muốn thấy em vui vẻ phải
khó chịu.
Tần Phóng thích giọng điệu này. Anh không thích phụ nữ quá yếu đuối,
quá nhịn nhục, có người tát vào mặt mình thì mình phải đánh trả lại gấp bội
mới đúng chứ.
Con đê ngàn dặm cô xây lên từng chút từng chút một. Chẳng qua gần đi
đến thành công thì ông trời lại phái đến họ Triệu đến khiến cô vỡ đê. Điều
này rất không công bằng, làm sao cô cam tâm được, cô chết cũng không
nhắm mắt đâu.
Triệu Giang Long trơ mắt nhìn An Mạn, tà niệm trong đầu cùng với tà
hỏa dưới thân cháy bừng bừng giống nhau. An Tiểu Đình này ban đầu là
một trong mấy ả đàn bà hắn bao nuôi, ngoại trừ trẻ tuổi xinh đẹp cũng
chẳng có gì đặc biệt. Bây giờ thì khác, không biết ba năm nay cô ăn gạo gì
mà dáng vẻ lại khác hẳn trước kia. Thật giống như là An Tiểu Đình khi đổi
tên thành An Mạn liền trở thành một con người khác vậy. Hơn nữa, hiện tại
cô là đàn bà của Tần Phóng, khoái cảm cướp miếng ăn từ trong miệng
người khác thật sự khiến lòng người xốn xang.