Hắn đưa tay đỡ An Mạn dậy, một tay khác tùy ý ôm nhẹ qua hông cô,
gượng cười nói: "Sao em lại nói vậy, một ngày vợ chồng trăm năm ơn
nghĩa mà, anh Triệu có ép em vào đường cùng bao giờ?"
An Mạn cứng người lại, đầu óc trống rỗng.
Thật ra thì cô đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giữa Triệu Giang Long và
cô có gì để "trò chuyện" đâu chứ? Trước khi gõ cửa, ban ngày hắn đã nói
"cậu nhất định phải đến nhé" là cô đã biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Cô tràn
ngập lòng tin mình có thể ứng phó, cũng đâu phải chưa từng làm với hắn,
coi như bị ma đè một lần thôi. Từ nay về sau mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Nhưng đến khi việc trút xuống đầu mới biết thật sự không được. Cô mất
rất nhiều công sức mới thay da đổi thịt thành An Mạn, thật sự không thể
nào hầu hạ tên Triệu Giang Long này như lúc trước. An Mạn giống như bị
điện giật, hai tay nắm chặt lấy tay Triệu Giang Long, đôi môi ngập ngừng
nói: "Anh Triệu, ngoại trừ việc này, ngoại trừ việc này cái gì cũng được, cái
gì cũng được..."
Triệu Giang Long nổi cáu tát An Mạn một cái, trước mắt cô biến thành
một màu đen: "Quý hóa lắm à An Tiểu Đình, cô là cái gì cô không tự biết
sao. Sao lại còn mặt dày không biết xấu hổ thế hả?"
Hắn liên tục đánh cô bôm bốp vài cái. Đàn ông nặng tay lại còn đánh
vào khuôn mặt yếu ớt, máu An Mạn đều dồn lên đâu, nhưng cô thật sự
không hề có ý niệm độc ác. Cô để mặc Triệu Giang Long đánh mình như
vậy ban đầu còn do dự sau đó biến thành liều chết không từ, vùng vẫy đấm
đá cắn xé, chết cũng không để hắn được như ý.
Phập, Triệu Giang Long bỗng hét thảm một tiếng, ôm bụng lui về sau
vài bước lịch bịch.
Dưới mũi An Mạn đều là máu, hô hấp tràn ngập mùi tanh, cô run rẩy
ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt khó tin của Triệu Giang Long.
Trên bụng hắn cắm một con dao, mà máu tươi nhanh chóng lan ra đầy
áo tắm trắng của hắn.
An Mạn hoàn toàn ngỡ ngàng, mình cầm đến dao sao? Cầm khi nào?
Mấy phút đồng hồ trôi qua khi nãy giống như là một màn trống rỗng,
không hề để lại ấn tượng.