Mẹ bà Hoàng chính là Hoàng Ngọc năm đó được đạo trưởng Khưu Sơn
mời giúp trấn giết Tư Đằng. Sau đó bàvào Thục qua lại thân thiết với Khưu
Sơn, chắc chắn là biết không ít tin tức. Hỏi tới nữa thì bà Hoàng lại hơi băn
khoăn, ngập ngừng vài lần rồi thở dài nói: “Đều là chuyện quá khứ rồi, nói
ra e là không tốt cho danh dự của đạo trưởng Khưu Sơn.”
Chuyện này có liên quan gì đến sư phụ mình chứ? Vừa nghe đến hai chữ
“danh dự” Nhan Phúc Thụy lập tức khẩn trương lên.
Bà Hoàng do dự như vậy khiến Liễu Kim Đính không vui, trong lời nói
cũng có phần không khách sáo. Ông ta nói: “Bà Hoàng à, đạo trưởng Khưu
Sơn cũng đã chết nhiều năm vậy rồi. Ngay cả ông ta mập ốm cao thấp thế
nào chúng tôi cũng không biết. Danh dự người chết quan trọng hay tính
mạng người sống quan trọng đây?”
Đương lúc nói chuyện lại đẩy Nhan Phúc Thụy lên trước: “Đồ đệ đạo
trưởng Khưu Sơn đang ở đây, ông ta cũng không có ý kiến, bà biếtgì thì cứ
nói thẳng ra đi.”
Bà Hoàng cười lên, tiếng nói già nua khàn khàn: “Cậu đừng gạt bà già
tôi, đạo trưởng Khưu Sơn sao có đồ đệ được chứ.”
Chuyện này là sao? Nhan Phúc Thụy vội vàng nói rõ: “Bà Hoàng, đạo
trưởng Khưu Sơn là sư phụ tôi, tôi do sư phụ tôi nuôi lớn.”
Bà Hoàng cười: “Đúng là nuôi lớn, nhưng nhất định cậu không có gia
nhập đạo môn. Phải biết rằng đạo trưởng Khưu Sơn… không thể thu đồ đệ
truyền đạo được.”
Nhan Phúc Thụy thoáng sửng sốt. Lời này không sai, khi đó ông và
Khưu Sơn sớm tối ở chung, tình hơn cha con nhưng từ đầu đến cuối Khưu
Sơn đều chưa bao giờ nhắc đến chuyện muốn ông nhận y bát.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người im lặng, câu nói “tổn hại danh dự”
của bà Hoàng ở đây đã hơi sáng tỏ. Năm đó có phải Khưu Sơn đã làm gì
khiến đạo môn hổ thẹn hay không. Thế cho nên ngay cả tư cách thu đồ đệ
phát triển đạo phái cũng bị tước đoạt.
Quả nhiên lời kế tiếp của bà Hoàng đã khiến tất cả mọi người ngỡ
ngàng. Bà nói: “Tư Đằng biến thành tinh là do một tay Khưu Sơn thúc đẩy.
Nói cách khác, Tư Đằng thật ra là do Khưu Sơn nuôi lớn.”