Bà còn nói: “Mẹ tôi nói đây không phải là chuyện vẻ vang gì, năm đó
mọi người đã thề không nhắc đến nữa. Nhưng dù là chuyện xấu thì để lại
cho thế hệ sau tham khảo cũng tốt. Cho nên mẹ tôi đã nói chuyện này cho
tôi biết. Bà nói ra còn có một nguyên nhân khác, bà cảm giác rằng có một
ngày Tư Đằng sẽ trở lại.
Năm đó là tình cảnh gì mọi người đều biết, quân phiệt cát cứ, chiến
tranh loạn lạc. Loạn thế xuất hiện yêu nghiệt, mà đạo môn cũng hưng thịnh
vào thời loạn thế. Nói theo châm ngôn đó là thời thế tạo anh hùng.
Nhưng từ xưa đến nay đạo môn vốn là nơi môn quy nghiêm ngặt. Đầu là
bốn ngọn danh sơn, kế là bảy đạo động, chín đạo phố. Mấy môn phái nhỏ
khác đều là nhân vật không chính thống, muốn nổi tiếng đâu dễ như vậy.
Đạo trưởng Khưu Sơn chính là xuất thân từ môn phái nhỏ không có
danh tiếng gì. Ông ta có vài phần bản lĩnh, lại kiêu ngạo, nhiều lần vấp phải
khó khăn lại thẹn quá thành giận, cũng bí quá nghĩ bậy, ngàn không nên
vạn không nên, đã động tà niệm rồi.
Ông ta nghĩ nếu có yêu quái cho ông ta sai khiến, trong ứng ngoài hợp,
tự biên tự diễn tiết mục yêu quái làm loạn bị ông hàng phục, chỉ cần vài lần
hàng yêu trừ ma chẳng phải là tiếng tăm lừng lẫy, bộc lộ tài năng hay sao?
Bị ý nghĩ này sai khiến, trong năm 1910, Khưu Sơn đi đến đất Tây Nam.
Bởi vì người xưa ngôn nói “Đằng tinh, Thụ quái”, tuổi thọ chúng nó dài,
hấp thu tinh hoa nhật nguyệt nên dễ dàng biến thành yêu tinh yêu quái nhất.
Lại nói lúc đó Tư Đằng tuy là cây mây mấy trăm năm nhưng còn lâu lắm
mới biến thành tinh được. Khưu Sơn tìm mãi không được nên hạ tiêu chuẩn
xuống, dùng bí pháp đạo môn đốt cháy giai đoạn thúc đẩy Tư Đằng biến
thành tinh. Lúc đó vì tránh nuôi hổ gây họa, ông ta đã hạ chú trấn yểm trên
người Tư Đằng. Nói cách khác Tư Đằng chỉ có thể nghe ông ta sai khiến
mà không thể ra tay với ông ta.
Khưu Sơn làm như vậy tâm trạng vừa khó đối mặt với đạo phái chính
thống vì ông ta xem yêu quái là một thứ hèn mọn, vô cùng căm ghét. Lại
vừa muốn cậy vào yêu quái để thành danh. Nên trong lòng ông ta rất mâu
thuẫn, đối xử với Tư Đằng rất tệ. Mẹ tôi kể trước khi Tư Đằng mười tuổi
vẫn bị giam trong chuồng nuôi chó mèo. Khi trời đổ tuyết, Khưu Sơn sẽ